
ời
làm là xong chứ gì!-Anh nhún vai. Thật ra anh không có ý tứ
gì, chỉ là tâm trạng và sức khỏe tôi không được tốt nên bắt
đầu suy nghĩ theo hướng phản diện.
Bộp! Tôi vứt cây chổi xuống đất. Nói:
- Anh nói thế là ý tứ gì??? Ý anh là tôi ăn không ngồi rồi sao??? Hả???
- Anh có nói vậy đâu!
- Rõ ràng mới nói, còn chối nữa hả!!!
- Nguyệt! Gần đây em bị gì vậy hả???
- Bị cái đầu nhà anh!
Tôi giận dữ liều mình chạy ra ngoài, bắt taxi về
nhà mẹ. Hừ!!! Cứ ở đó mà ôm đống triết lý cùn của anh đi
Thế Ưu.
- Mẹ à!!! Mẹ phải bênh vực con đó!!! Lúc mới
cưới thì nào là yêu em, thương em...bây giờ...Mẹ thấy đó. Hứ!!! Mẹ mà không bênh vực là con ly hôn liền!-Tôi ở nhà mẹ không
ngừng ỏng ẹo "tố cáo" anh với mẹ.
Mẹ tôi đang ngồi bên cạnh gọt dưa leo để lát đắp
mặt cũng không chịu nổi đứa nói nhiều như cái máy nói là tôi.
- Nguyệt!!!! Con bớt nói có được hay không??? Ồn
ào muốn chết! Vợ chồng cãi nhau cũng có gì lạ đâu, chuyện
này hai đứa tự xử lý. Còn nữa, đừng có hở chút là chạy về
nhà mẹ. Bây giờ đây không phải nhà con nữa đâu!!!
- Mẹ!!! Ngày cả mẹ cũng bênh anh ấy hả???
Oaoaoaoa...Sao cái số tôi khổ thế này?!!! Trời đất bao la lại
không có chỗ cho Hiểu Nguyệt này dung thân hay sao??? Oaoaoa!!!
- Thôi!!! Thôi đi!!! Nghe cô than giống Điêu Thuyền
quá à!!! Được rồi, ngày mai mẹ sẽ gặp nó nói chuyện!!! Còn
bây giờ im đi nhé!!!
- Dạ!!!
Tôi hớn hở, cười roi rói. Chờ chết nhé tên chồng đầu heo kia!!!!
*************Sunflower
Đang vui vẻ thì đột nhiên chất lỏng chua chua quen thuộc lại sắp trào ra...
- Oẹ!!!
Tôi phóng ngay vào nhà vệ sinh bỏ mặc mẹ ngồi nhìn theo với cặp mắt căng như mắt ếch.
- Nguyệt! Con...
- Không sao! Không sao ạ!!!-Tôi xua tay.
- Con có thai phải không???-Mẹ tôi hỏi.
Tôi ngẩn người. Có...thai...???
- Ai da!!! Cô thiệt là ngu quá đi!!! Chồng cô cũng
vậy nữa!!! Cả hai vợ chồng cô đều khờ như nhau hết!!!! Mau, mẹ
đưa cô đi bệnh viện khám.
-...???
Hả??? Tôi vẫn ngẩn người. Thế là có thai á?!!!
- Mau đi!!!
Tôi chưa kịp gọi 3 hồn 7 vía về thì đã bị mẹ lôi phắt đi.
************Sunflower
- Mẹ à!!! Con nói là do tiêu hóa không tốt chứ bộ. Không phải có thai a!!!
- Cô làm gì đấy?! Mau đi theo!!!-Mẹ tôi tiếp tục trừng mắt lên. Thật là kinh dị quá!!!
- Mẹ ơi!!!
...
- Chúc mừng, cô đã có thai!!!-Bác sĩ nói, nghe như là sấm rền bên tai.
- Có...thai....Ưm ưm ưm...-Tôi đang hét lên thì mẹ bịt miệng lại. Á!!!!
- Cô cần thay đổi thức ăn, hạn chế làm việc nhà. Không nên để tâm sự trong lòng như thế vừa không tốt cho thai nhi vừa không tốt cho bản thân...-Bác sĩ tiếp tục. Mẹ tôi ghé sát
vào tai nói thầm:
- Chiều nay, lập-tức-về-nhà-chồng cho mẹ!!!
- Mẹ!!!-Tôi mắt rưng rưng nhìn người mẹ nỡ lòng bỏ rơi mình. Hix!
- Không-bàn-cãi!
Kế tiếp, mẹ tôi mượn cớ có điện thoại nên ra ngoài.
Khoảng 15' sau mẹ tôi trở lại, đem theo gương mặt hớn hở, mẹ nháy mắt nói với tôi:
- Tới lúc hưởng phúc rồi đấy Nguyệt!!!!
...??? Là gì nhỉ???
Suốt đoạn đường về nhà, tôi cứ ủ rũ. Haizzz..Có
con rồi sẽ rất mập, mà mập thì sẽ xấu, mà xấu thì anh không
thích, mà anh không thích thì sẽ bỏ mặc tôi, mà bỏ tôi thì
sẽ...
Vậy là bao nhiêu chuỗi hình ảnh không mấy lạc quan dần hiện ra, mặt tôi càng lúc càng ngáo. Tài xế nhìn thấy có vẻ không an tâm nên quay xuống hỏi:
- Cô gì ơi! Cô ổn chứ?!
-...-Há mồm không nói. Mặt vẫn đau thương như cũ.
- Hay tôi đưa cô đi khám nhé?!
-...-Như trên ạ!
- Cô gì ơi...
-...-Vẫn như cũ.
Anh tài xế ấy nản lòng, nhún vai tiếp tục chăm chăm lái xe không hỏi nữa.
***********Sunflower
Tôi vừa ủ rũ bước xuống trả tiền xe thì thấy một bóng người quen thuộc ngồi xổm trước cổng nhà. Ai nhỉ???
Các bạn đoán thử xem là ai??? Vâng! Chính là một con người rất ư là ngang ngược, Lâm Thế Ưu!
- Anh sao ngồi ở đây?-Tôi hỏi, có chút thắc mắc vậy a!
- Vợ!-Anh vừa thấy tôi liền ôm chầm lấy. Tôi đứng hình với phản ứng hơi bị quá của anh. Hử?
- Thế Ưu?!
- Trời ơi!!! Anh chờ em từ chiều tới giờ muốn
điên luôn. Chỉ tại mẹ dặn anh không được đến nhà mẹ nếu không
sẽ không thả em về nên anh đành ngồi đây chờ. Anh đã ngồi đây 5
tiếng rồi!-Anh nói.
WHAT??? Mẹ nói thế ư???
"Tới lúc hưởng phúc rồi đấy Nguyệt!!!!"
Vậy hồi nãy mẹ tôi nói thế là ý gì??? Hừ! Đừng bắt tôi đoán mò ấy chứ?!!!
- Nguyệt! Vào nhà đi!!!-Anh lùa tôi vào nhà. Tôi
mới bước có một chân thì người nào đó tóm lại, kéo ra ngoài
bắt taxi đi một mạch.
Điểm dừng là bệnh viện.
HẢ???
- Thế Ưu! Em đã