
nhưng…có biến thái!!!!!!!!!!!!!
Nửa đêm, tôi đang say sưa chìm trong mộng đẹp thì...cộp, cộp, cộp...
Có tiếng bước chân???
Ma thì không thể phát ra tiếng rồi cơ! Chẳng lẽ...trộm?!
- Ngân Châu!!!! Ê! Dậy đi heo!!!!
Tôi hơi sợ, lay lay nó tỉnh dậy. Nó "ưm" một tiếng, quay người ôm chăn ngủ tiếp. >___<|||
- Dậy đi!!! Lẹ!!!-Tôi tức mình nhéo nó một phát, gõ lia lịa lên trán nó.
- Ưm!!! Để tôi ngủ a!!!
- Đừng ngủ nữa!!!
- Chuyện gì hả???-Nó giọng còn ngái ngủ, cau có hỏi tôi.
- Có trộm kìa!!!
- HẢ??????? CÓ TR...Ưm.....
Nó đang hét giữa chừng thì bị tôi bịt miệng lại.
- Suỵt!!! Đừng có hét lớn!!! Chết cả đám bây giờ!!!
- Ứm...ưm...ưm...
- Im đi!!!
Cộp, cộp, cộp...
Tiếng bước chân ấy càng lúc càng gần, càng lúc càng sát sao
với chúng tôi. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng, Ngân Châu im
bặt!
*************Sunflower
- Ai vậy???-Nó run rẩy. Trời ơi!!! Tôi cũng không hơn gì bà đâu mà hỏi han!!! Huhu...
- Sao...sao...sao lần nào đi chơi với bà tôi cũng xui xẻo hết vậy hả???-Nó tiếp. Tôi phát hỏa:
- GÌ????
- A?! Im!!!! Suỵtttttttttttt!!!!
Tôi hố nặng, rụt cổ im lặng. Tiếng bước chân đã ngưng.
- Phù...!!!
Đang lúc bọn tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ đã qua được một ải thì...cạch!
- HẢ???????????? Ơ...
Bọn tôi như hóa đá nhìn người đang đứng phía trước! Mém chút thổ huyết tự tử rồi!!!
Kỳ này là bọn tôi gia nhập club Tây phương cực lạc rồi! Hix!!!!
- Nó…Nó…Nó…-Tôi chết trân không nói thành lời. Ngân Châu thì há hốc miệng không nói được một câu. Bởi vì người xuất hiện chính là…Hồ Lam
Như!!!!!!!!
- Cô ta…
- Mấy người bất ngờ hả??? Hả???-Nó thản nhiên. Sau đó thì quay qua
chủ nhà, cười nói.- Cảm ơn vì đã thông báo, Linh!
- HẢ??????
Hóa ra…là có sắp xếp ư???
- Nè!!! Lam Như! Bọn này đi đâu, cô có nhớ nhung chúng tôi quá thì cũng đợi khi tụi tôi kết thúc chuyến đi này rồi hãy làm phiền!
Nhé???-Cổ Ngân Châu là người đầu tiên khôi phục lại trạng thái
ban đầu. Từ sau khi biết Lam Như là người đẩy tôi xuống cầu
thang, nó giống như là muốn đích thân nguyền rủa mười tám đời
dòng họ nhà cô ta í! Xui xẻo, hôm nay lại có tấm bia cho Ngân
Châu luyện thanh rồi nè!!! Haizzz…
- Chúng ta không thân không thích, không thù không oán, sớm cút
đi!!!!!!!!-Lam Như vẫn chưa biết mình đang giáp mặt với “sư tử
cái” nên oang oang.
- CÁI GÌ???????? Mày có bệnh hả??? Tự nhiên bước vô đây mà còn la
hét, tao điện 113 tới áp đảo mày đi bây giờ!!!-Ngân Châu nổi
sùng. Đổi cách xưng hô và đổi luôn tư thế. Ban đầu thì ngồi
trên giường, tay còn ôm gấu bông còn bây giờ thì đứng phắt lên
giường, tay chống hông hùng hổ la hét.
- Cô đến gặp bọn tôi có gì không???-Tôi có dự cảm chẳng lành, ăn
nói hòa nhã một chút. “1 điều nhịn, 9 điều lành” mà!!!
- Ban đầu…thì tôi á, chỉ định “xử” mình cô thôi, không ngờ có con
vịt này thích làm ma nữ nên…-Nó nói, dáng vẻ như là đang bố
thí cho chúng tôi vậy. Tôi nhịn không được cũng cáu luôn:
- IM!!!!!!!! Đúng là cái thứ mặt dày như mặt lộ. Bị Thế Ưu mắng cho một
trận, bị giáng chức, bị người khác nói xấu mà không biết
nhục!...
- Không-biết-nhục!!!-Ngân Châu nói.
- Còn nữa! Mặt thì xấu như con gấu, à không, con gấu cũng dễ thương
nha! À! Xấu như con cá sấu. Cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga. Quỷ
sứ mà mơ làm thiên thần. Phù thủy mà thích làm công chúa!!!!
HỨ!!!!!!!!!!!!!! Mơ tưởng!
- Mơ tưởng!!!!-Ngân Châu nhại lại.
- Tụi bây…tụi bây…-Nó lắp bắp. Tôi cắt ngang:
- Cái gì? Hả??? Còn không biết nhục lại vác mặt đến đây nói khùng
nói điên. Tôi cho cô biết nhá!!! Tôi có võ à!!! Cô mà thích
chết, tôi cho cô chết thiệt đó!!!-Tôi nổi điên nói một câu tiến
tới một bước. Cuối cùng dùng sức bẻ tay nghe "rắc" một cái.
- Mày…mày…
- Mày cái gì??? Biến đi!!!-Ngân Châu hò hét. Xông tới đẩy phắt nó ra ngoài rồi đóng cửa, khóa trái, đẩy bàn,ghế,vv..chặn cửa
lại.
Phù!!! Hết hồn!!!!
- Bà hay quá!!! Tôi ngưỡng mộ ghê! Bà có võ hả???-Ngân Châu thao láo hai mắt nhìn tôi ngưỡng mộ hết cỡ.
- Huhu…-Tôi òa khóc, tay tôi, tay tôi…
- HẢ???? Bà…sao vậy???
- Tay tôi…bị trật rồi a!!!! Oaaaaa!!!!!!
- GÌ??????
Mặt nó hiển thị rõ ràng hai chữ “thất vọng”. Hix! Đau quá!!!!
- Bà thiệt là…Không được thì đừng có cố. Cố quá thành ra quá cố
nè, thấy chưa???-Cổ Ngân Châu vừa đỡ tôi từ trạm xá về vừa
cằn nhằn liên miên.
- Hừ! Tôi không làm vậy…tụi mình có thoát được không??? Xàm!!!!
Tôi hi sinh oan uổng như vậy mà nó còn sỉ vả tôi ư???
- Xí!!! Mà…bộ bà cướp mộ tổ tiên nhà nó hay sao mà nó căm hận bà q