
thường, cậu hỏi:
- Có chuyện gì mà trông
em có vẻ khó chịu thế? Bộ vết thương còn đau à?
Em đưa đôi mắt đáng
thương nhìn Liz rồi gật đầu. Cảm giác nhói lên ở lưng khiến em không tài nào
chịu được. Từng bước chân mà em đi càng làm cho vết thương có cơ hội để hành hạ
em hơn. Em nắm chặt túi đồ và cắn chặt môi lại với nhau để đè nén cho cơn đau
giảm đi. Liz cũng biết là em đang đau lắm nhưng cậu không biết phải làm gì hơn
ngoài việc an ủi em bằng lời nói:
- Em đừng lo! Nghỉ ngơi
vài ngày là vết thương sẽ hết đau thôi.
Đáp lại lời nói của Liz
chỉ là sự im lặng từ em. Chắc là cậu không biết chuyện gì đã xảy ra ngay khi
lần đầu tiên em bước chân vào gian nhà bếp nên cậu mới nói thế. Nếu như em về
đó mà có thể nghỉ ngơi dù chỉ là nửa ngày thôi thì đó đúng là chuyện lạ đối với
em. Ngay bây giờ, em có thể nói cho Liz biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra để cậu
có thể giúp đỡ cho em, nhưng suy nghĩ lại thì em không nên làm thế. Liz đã giúp
em như vậy là quá đủ rồi, em không nên làm phiền cậu nữa. Với lại, em không
phải là một đứa mách lẻo hễ khi chuyện gì xảy ra thì lại co giò chạy đi méc.
Cả hai im lặng suốt
quãng đường đi cho đến khi về tới gian nhà bếp.
Dừng lại ở trước cửa
bếp, Liz dặn em vài điều rồi bước đi. Vừa lúc đó, Emi từ trong nhà bước ra. Cô
thoáng thấy bóng dáng Liz vừa khuất sau dãy hành lang rồi lại nhìn em đang đứng
e dè trước cửa không dám vào. Cô nhìn bộ đồ mà em đang mặc rồi nhìn xuống túi đồ
mà em đang cầm, đôi mày cô chợt nhíu lại. Đứng khoanh tay dựa lưng vào tường,
cô bắt đầu tra hỏi em:
- Đồ ở đâu mà mày mặc
và đem về thế?
Em nhìn Emi, nhìn thấy
đôi mắt sắc lẹm của cô đang chỉa vào người em. Em sợ hãi vội cúi đầu xuống, nhỏ
giọng trả lời:
- Dạ, của anh Liz!
- Của anh Liz! - Emi
trề môi nhái lại giọng nói của em rồi sau đó hỏi tiếp - Bộ mày thân với cậu Liz
lắm hay sao mà cậu ấy cho đồ mày mặc? Hay là… mày dụ dỗ cậu ấy?
Hai câu hỏi đó của Emi
em không trả lời được, hay nói đúng hơn là em không biết phải trả lời như thế
nào cho đúng nữa. Em và Liz chỉ mới quen nhau đây
thôi nên không thể cho là thân. Hơn nữa, em lại không dụ dỗ Liz bất cứ điều gì
như cô nói, là do Liz tốt bụng muốn giúp đỡ em thôi. Nếu đã như thế thì hai câu
hỏi đó của cô em phải trả lời làm sao đây?
Sự im lặng của em làm
cho Emi nghĩ là cô đã nói đúng, ánh mắt cô bắt đầu trở nên sắc bén hơn. Cô đứng
thẳng người lại, nâng cằm em lên và không ngần ngại tát thẳng vào gương mặt bầu
bĩnh của em.
Chát!
Cái tát mạnh của Emi
làm em ngã xuống đất, túi đồ em đang cầm trên tay cũng văng ra một góc. Sự va
chạm mạnh giữa người em và đất làm ảnh hưởng đến vết thương chưa hết đau ở lưng
em. Sự đau đớn đang được em biểu hiện rõ đến từng chi tiết trên mặt. Cái thứ
chất lỏng mờ đục trong mắt em lại bắt đầu ứa ra nhưng nhiêu đó thì có thấm gì
với một con người không có nhân tính như Emi.
Emi nhếch môi, cô chỉ
tay vào mặt em rồi cảnh cáo:
- Mày nên biết thân
phận của mày so với cậu Liz là gì đi. Nếu mày để tao biết mày còn dụ dỗ cậu ấy
nữa thì đừng trách tao.
Nói xong những điều cần
nói, cô phủi tay rồi bước lại vào trong nhà, để mặc em ở đó mà thút thít khóc.
Nước mắt từ lúc nào đã giàn giụa trên gương mặt em cùng với năm dấu tay còn in
hằn trên đó, chưa kể đến nỗi đau đang không ngừng dày vò em ở lưng. Em đang đau
lắm! Đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Ở đây, ngoài Liz ra thì không một ai là tốt
với em hết. Nhưng từ giờ trở đi, bên cạnh em sẽ không còn một người tốt nào nữa
vì giữa em và Liz đang đó một bức tường lớn ngăn cách.
…
Trong một ngôi nhà lớn,
Zin đang ngồi trên chiếc ghế sofa với dáng vẻ không gì có thể kiêu ngạo hơn.
Chân hắn để lên bàn, còn hai tay thì dang rộng ra đặt trên thành ghế, ánh mắt
uy quyền đang nhìn chăm chăm vào người đối diện. Im lặng một lúc rồi hắn mới
lên tiếng hỏi:
- Cậu đến đây là vì nó?
Liz nhìn hắn, cậu biết
nó ở đây mà hắn nói đến là em. Nếu hắn đã biết thì cậu không cần phải vòng vo
do dự nữa, cậu vào thẳng vấn đề luôn:
- Tại sao cậu lại đối
xử với Sand như vậy? Cậu không thấy là cô bé đáng thương lắm sao?
Một nụ cười hài lòng
xuất hiện trên môi hắn khi nghe Liz gọi em bằng cái tên mà hắn đã đặt cho em.
Xem ra em cũng là một đứa biết nghe lời đấy nhỉ!
- Chắc cậu cũng biết
câu trả lời rồi mà, tại sao còn hỏi mình? - Hắn dửng dưng nói - Mà nó có đáng
thương hay không thì không việc gì đến mình cả. Chỉ cần mình cảm thấy vui thì
những việc khác mình không quan tâm, hay nói đúng hơn là không đáng để cho mình
quan tâm đến.
- Cậu... - Liz tức giận
đứng phắt dậy, cậu không biết phải nói sao với con người ngang bướng này nữa.
Phải! Cậu đã biết câu trả lời từ trước nhưng cậu vẫn muốn hỏi, vì cậu muốn
chính miệng hắn nói ra. Nhưng hắn đã quá khôn ngoan khi vặn hỏi lại cậu, cậu
biết là hắn rất ghét em vì lý do đơn giản là em có thể làm được một việc mà hắn
không bao giờ làm được - đó là cười. Nụ cười của em có thể khiến cho người khác
rất thích nhưng đối với hắn thì không. Hắn đối xử với em như vậy chỉ vì hắn
không muốn nhìn thấy nụ cười c