
à đã một tháng rồi kể từ khi em bước chân vào đây. Và cũng kể
từ lúc Zin hành hạ em đến giờ, em vẫn chưa gặp lại hắn. Hắn không biết mỗi một
ngày trôi qua mà hắn không cho người gọi em đến thì em vui mừng như thế nào
đâu. Vết thương ở lưng em theo thời gian cũng đã lành hẳn, em có thể tắm một
cách bình thường được rồi. Một tháng trước khi Liz đưa em về, cậu có dặn em là
không được để cho vết thương thấm nước, nếu không nó sẽ rất đau và khó lành nên
em chỉ dám gội đầu và lau sơ mình thôi.
Bước ra từ nhà tắm
trong bộ pijama ngắn tay mát mẻ, em cảm thấy thoải mái vô cùng.
Ngày đầu tiên trong hai
năm làm ăn mày cũng như khi bước chân vào đây, em có thể tắm bình thường như
một con người. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm cho em thấy hạnh phúc rồi.
Một nụ cười đáng yêu
xuất hiện trên môi em.
Cả hàng chục cặp mắt
của những người trong phòng đang ngồi ăn cơm chĩa
thẳng vào người em. Họ nhìn em như thể sinh vật lạ. Mới sáng bảnh mắt ra đã
thấy em hí hửng hửng lấy đồ chạy đi tắm, cứ như là em chưa bao giờ được tắm
vậy. Đã vậy tắm xong lại còn cười nữa, thử hỏi họ có thể nhìn em như một người
bình thường được không?
Em ngưng ngay nụ cười
vừa mới nở khi bắt gặp những ánh mắt kì dị của họ đang nhìn. Em ngượng ngùng với
tay lấy cây lược trên tủ rồi quay đi chỗ khác, khuất khỏi tầm nhìn của họ.
Em đã đi được một lúc
rồi mà họ vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ ở đó, miệng ngậm chặt đôi đũa không buông.
Emi thấy tình hình không được ổn cho lắm, cô lên tiếng kéo bọn họ trở về thực
tại:
- Nè, nó đi rồi. Tụi
bây làm gì mà nhìn theo nó hoài vậy?
Nghe tiếng của Emi thì
họ mới hoàn hồn, cuộc xì xầm bàn tán về em bắt đầu vang lên:
- Chị hai! Hình như nó
có vấn đề về thần kinh đó. - Lina vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên ngang đầu xoay
xoay mấy vòng làm hành động minh họa.
- Ừhm, tao cũng nghĩ
vậy. - Emi gật gù.
- À, hay là chị cho nó
vài miếng rau vào tô cơm trắng của nó đi. Rau có rất nhiều chất, có thể khiến
cho đầu óc nó bình thường lại đó chị. - Một người khác không ngần ngại nêu lên
“sáng kiến” của mình với Emi.
- Phải đó chị hai! - Cả
phòng cùng đồng thanh reo lên.
Emi đặt chén cơm xuống
rồi xoa xoa cằm suy nghĩ. Nói thật thì cô rất ghét em, đến cả một miếng rau
cũng không muốn cho em chứ đừng nói chi là vài miếng. Nhưng nếu lỡ em bị gì thì
cô biết ăn nói sao với Zin đây? Cô mà làm cho hắn nổi giận thì chỉ còn cách là
cuốn gói ra khỏi đây, nhưng như vậy thì chẳng có lợi gì cho cô cả. Thôi thì
đành ngậm đắng nuốt cay mà làm người tốt một lần vậy.
Nghĩ thế, cô liền lấy
đũa gắp vài miếng rau xanh bỏ vào tô cơm của em. Mức độ tốt bụng của cô chỉ
dừng lại ở đó thôi chứ không hơn. Vừa lúc đó thì em bước vào, trả cây lược về
lại chỗ cũ rồi đi đến chỗ Emi chờ lấy cơm ăn.
Emi liếc em một cái rồi
đưa tô cơm đầy ắp rau cho em. Em cố mở mắt thật to để nhìn tô cơm trên tay Emi,
thỉnh thoảng lại dụi mắt vài cái để chắc rằng em không nhìn lầm. Một tháng qua,
cô chỉ toàn cho em ăn cơm trắng sao hôm nay đột nhiên cô lại tốt với em như
vậy?
Em thực sự không dám
tin vào mắt mình nên cứ đứng chết trân ở đó. Emi cầm tô cơm từ nãy giờ muốn mỏi
cả tay mà em thì lại cứ đơ ra như người mất hồn. Cô bực mình quát lên:
- Bây giờ mày có cầm
hay là không?
Em giật bắn mình, vội
cầm tô cơm từ tay Emi rồi ra chỗ mà em vẫn thường ngồi ăn. Em vừa ăn vừa cười
mỉm làm cho mọi người trong phòng càng nghi ngờ về thần kinh của em hơn. Họ đâu
biết là em hoàn toàn bình thường, chỉ là em hơi vui vì bữa ăn “thịnh soạn” hôm
nay của mình thôi.
Kết thúc bữa ăn sáng
với tâm trạng vui vẻ, em chuẩn bị bắt tay vào công việc rửa chén - một công
việc mà em cho là cực hình đối với em. Mỗi ngày rửa chén là mỗi ngày em đều bị
Emi cho vài cái tát tay lên mặt, vì tính hậu đậu và bất cẩn của em mà làm cho
biết bao nhiêu chén dĩa trong nhà bếp đều lần lượt không cánh mà bay. Nhưng hôm
nay, em sẽ cố gắng để không làm tổn hại thêm bất cứ cái chén nào nữa.
Ngồi trên cái ghế nhựa
thấp, em lấy chai nước rửa chén chế một ít vào miếng muốt rồi cầm từng cái dĩa
lên, chà xung quanh nó cho thật sạch rồi bỏ vào thau nước lớn kế bên. Từng thao
tác em làm rất nhẹ nhàng chứ không nhanh như những “đồng nghiệp” xung quanh. Đi
từ cái chén này rồi đến cái dĩa khác, em khá hài lòng về việc làm hôm nay của
mình. Tất cả đều thuận lợi.
Nhưng sự thuận lợi của
em chỉ đến đây thôi khi em để tuột tay làm cho cái dĩa rơi xuống sàn.
Xoảng!
Cái dĩa vừa mới nãy còn
nguyên vẹn mà giờ nó đã biến thành một đống mảnh vỡ nhỏ nằm rải rác khắp sàn.
Emi nghe thấy tiếng động quen thuộc nên từ nhà trên chạy xuống, gương mặt cô
hằm hằm nhìn thảm cảnh trước mặt rồi lại nhìn em. Cô biết thế nào ngày hôm nay
cũng không ngoại lệ mà.
- Con điên kia! Mày
định đập bao nhiêu cái dĩa trong nhà bếp này nữa thì mới chịu ngưng đây hả?
Mỗi lần em làm bể một
cái chén hay một cái dĩa thì không chỉ Emi mà cả những người xung quanh đều xúm
lại mắng mỏ em hết lời. Nhưng hôm nay chỉ có một mình Emi là lên tiếng mắng em
thôi, còn những người xung quanh thì không. Vì