80s toys - Atari. I still have
Biển Khóc

Biển Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325154

Bình chọn: 8.00/10/515 lượt.

cũng khá là ngạc nhiên vì vòng tròn đó không

dễ gì mà tô được. Hắn đã cố tình vẽ thật xấu để em lệch tay nhưng có lẽ hắn đã

lầm, bằng chứng là em đã làm được đó thôi.

Em thở phào nhẹ nhõm,

thật là may mắn cho em khi đã qua được vòng tròn đầu tiên. Em nhẹ lau mồ hôi

trên trán rồi bắt đầu tô tiếp vòng tròn thứ hai. Vòng tròn này còn khó hơn vòng

tròn trước, vì nó nhỏ và ngoằn ngoèo hơn nhiều. Liệu lần này em có may mắn như

lần trước không?

Em sẽ ra khỏi nhà hắn

với thân thể lành lặn hay với những vết thương rát buốt do cây roi trên tay

Luck gây ra?

Không gian yên lặng bao

trùm cả ngôi nhà rộng lớn. Sự sợ hãi đang không ngừng vây lấy thân hình bé nhỏ

khiến tay em cứ run lên mãi. Đặt bút màu vào vòng tròn thứ hai, em tô một cách

cẩn thận và tỉ mỉ. Mồ hôi trên trán em bắt đầu túa ra nhiều hơn vì căng thẳng.

Hắn ngồi đó, vẻ mặt cực kì tức giận. Vốn là một người có tính kiên nhẫn không

cao nên khi thấy em cứ tô từng chút, từng chút như vậy hắn cảm thấy rất khó

chịu. Hắn bực bội quát:

- Nhanh lên!

- Ơ…

Tiếng quát đột ngột của

hắn làm cho một người đang chú tâm vào công việc như em phải giật mình, cây bút

màu cũng theo đó mà sượt một đường dài ra vòng tròn nhỏ. Em hiểu được mình sắp

phải bị gì nên cắn răng và nhắm mắt lại chờ cho đòn roi kia giáng xuống người

mình. Hắn cười hiểm rồi nhìn Luck. Luck hiểu ý, y vung cây roi lên cao và hạ

xuống tấm lưng nhỏ bé của em một cách không thương tiếc.

Chát!

- Á!

Dù đã mím chặt môi để

cho nỗi đau không bật thành tiếng nhưng vì quá đau nên bắt buộc em phải kêu

lên, nước mắt cũng vì vậy mà tuôn ra. Cánh tay em từ từ vòng ra sau lưng và xoa

xoa chỗ vừa bị đánh cho đỡ đau, nhưng em càng xoa thì nó lại càng đau thêm. Em

rút tay lại, thôi không xoa nữa rồi tiếp tục tô tiếp những vòng tròn còn lại.

- Hức! Hức!

Từng tiếng nấc nhẹ được

cất lên. Nỗi đau thể xác đang không ngừng dày vò em khiến cho đầu óc em không

thể nào tập trung được. Những vòng tròn tiếp theo, vòng nào em cũng đều bị lệch

tay và làm cho màu lem hết ra ngoài. Mỗi lần như thế em đều cắn chặt răng và

nhắm mắt lại để nhận lấy sự trừng phạt.

Chát!

Chát!

Những đòn roi liên tục

từ tay Luck được quất vào người em. Cảm giác đau rát còn hơn hàng ngàn mũi kim

đâm vào. Da thịt non nớt của em làm sao có thể chịu nổi đây?

Nước mắt em vô tình rơi

xuống và trúng vào một trong những vòng tròn mà em chưa tô. Em hốt hoảng vội

lau đi những giọt nước mắt đang gây trở ngại cho mình. Em không muốn cái đồ vật

không có mắt kia chạm vào người em thêm một lần nào nữa đâu. Đau lắm!

- Ha ha ha!

Đột nhiên hắn cười lớn,

một giọng cười lạnh tanh không có chút tình người. Dường như hắn đang rất thỏa

mãn với trò chơi mà mình bày ra, bằng chứng là hắn đang cười hô hố như một tên

bệnh. Sau khi cười một trận đã đời, hắn mới ngưng lại, từng lời từng lời nói

móc em:

- Sao mày không cười mà

lại khóc? Chẳng phải mày là một đứa rất thích cười sao?

Nói rồi hắn nhìn em như

chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại lời hắn chỉ là những tiếng nấc đang nghẹn

đắng trong cổ họng em. Hắn đã thừa biết câu trả lời rồi mà, tại sao còn hỏi em?

Thử hỏi nếu như hắn là em và bị những đòn roi đau đớn kia quất vào người thì

hắn có cười nổi không?

Chát!

Lại thêm một đòn roi

nữa quất vào người em khi em một lần nữa bị lệch tay. Vết thương cũ chưa hết

đau thì vết thương mới lại tìm đến, vết thương chồng vết thương. Tấm lưng bé

nhỏ của em dù đã được một lớp áo khá dày che chở nhưng nó vẫn không thể che

được cho một thứ chất lỏng màu đỏ đang dần dần hiện ra, làm ướt đẫm cả một

khoang áo. Nước mắt em cũng vì vậy mà tuôn ra nhiều hơn. Em không biết, thực sự

không biết đây là lần thứ bao nhiêu em khóc nữa, và em cũng đâu biết nỗi đau mà

em đang phải chịu lại chính là niềm vui của hắn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy vui

như thế này cả, nhưng có một điều khiến hắn cảm thấy hơi tiếc là tại sao em

không đến nhà hắn sớm hơn để hắn không phải cảm thấy cô đơn, buồn chán như bao

năm qua? Nhưng mà thôi, không sao cả! Chẳng phải là bây giờ hắn đang rất vui

sao?

Nhìn tấm lưng đang đỏ

dần lên vì máu của em mà hắn thấy hả dạ. Còn em dù đang rất đau nhưng lại không

dám bật khóc thành tiếng, chỉ dám nấc nhẹ lên thôi. Nhưng những tiếng nấc nhẹ

ấy liệu có làm cho em đỡ đau bằng khi em khóc lớn lên không? Còn hắn, hắn hành

hạ em một cách tàn nhẫn như thế vậy hắn có nghĩ đến nếu như một ngày nào đó

không có em hắn sẽ sống như thế nào không?

Cạch!

Cánh cửa bật mở, một

dáng người quen thuộc bước vào. Liz ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước

mắt mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu đứng bất động ở đó hồi lâu cho

đến khi Luck giơ roi lên và định đánh vào người em thì cậu mới kêu lên:

- Dừng lại!

Luck khựng lại, cây roi

vẫn giơ trên không trung và không có ý định đáp xuống. Y nhìn Zin như chờ đợi

một câu trả lời nhưng Zin lại không nói gì, hắn nhìn Liz rồi ra lệnh cho Luck

bỏ roi xuống. Hắn hỏi:

- Cậu đến đây có chuyện

gì không?

Bỏ qua câu hỏi của hắn,

Liz vội chạy đến đỡ em lên. Nhưng em vừa đứng được chút xíu t