
hì cả thân hình em
lại đổ rạp xuống, cảm giác đau ê ẩm khiến em không đứng nổi. Liz trao cho hắn
ánh nhìn thất vọng rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy hai tay em vòng qua cổ mình
rồi cõng em đi. Luck toan chặn lại thì nhận được cái phẩy tay của hắn ý bảo:
“Cứ để họ đi!” nên y đành yên phận đứng đó.
Hắn nhìn theo Liz và em
mãi cho đến khi cả hai khuất bóng sau cánh cửa đen lớn thì mới thôi. Hắn nhìn
lên trần nhà, thả giọng nói lạnh tanh vào không trung:
- Hôm nay chơi tới đây
thôi vậy!
…
Liz cõng em về nhà
mình. Cậu từ từ thả em ngồi xuống chiếc giường êm ái của mình rồi chạy đi lấy
hộp dụng cụ y tế. Cậu lấy một miếng bông gòn thật to rồi vén áo em lên để chậm
vết thương nhưng cậu vừa đụng tới vạt áo thì em nhẹ đẩy tay cậu ra, không cho
cậu đụng vào người. Cậu cũng hiểu được ý em nên cười, nói:
- Em đừng sợ! Anh chỉ
muốn giúp em chữa trị vết thương thôi!
Khác với Zin hay nói
năng nặng lời với em thì lời nói của Liz thật nhẹ nhàng và ấm áp. Tuy cậu là
bạn thân của Zin nhưng tính cách của hai người thì hoàn toàn trái ngược nhau.
Liz thì dịu dàng, ấm áp còn Zin thì lạnh lùng, tàn ác. Dù tính cách không giống
nhau nhưng cả hai vẫn chơi thân với nhau từ nhỏ cho đến giờ.
Em nhìn Liz dè chừng,
trong tòa nhà này ai cũng xem thường và đối xử tệ với em hết vậy tại sao Liz
lại tốt với em? Phải chăng cậu làm thế là có mục đích?
Đôi mày em chợt nhíu
lại, cảm giác đau rát vì những vết thương ở lưng khiến em không tài nào chịu
nổi. Mặt em bắt đầu tái xanh, mắt cũng dần hoa lên rồi sau đó ngả người xuống
giường và lịm đi.
Liz hốt hoảng, cậu vội
bế em nằm thẳng lại trên giường rồi bảo Kimmy - người giúp việc của nhà cậu lên
chăm sóc và thay đồ cho em. Sở dĩ cậu không tự mình làm như ý định ban đầu là
vì cậu tôn trọng em. Cậu không muốn lợi dụng lúc em đang ngất đi mà xâm phạm em,
với lại chẳng phải lúc nãy em đã không cho cậu chạm vào người em hay sao?
Giao phó mọi việc cho
Kimmy xong rồi cậu ra ngoài phòng khách ngồi trầm tư ở đó. Cậu đang nghĩ tới
hành động và vẻ mặt của em lúc nãy khi cậu định chữa trị vết thương cho em. Em thật
đúng là một cô bé ngốc! Cậu có định làm gì em đâu cơ chứ sao em lại hành động
cứ như là cậu đang muốn “sàm sỡ” em như thế?
…
Sáng hôm sau.
Em tỉnh dậy trong một
không gian hoàn toàn khác hẳn với gian nhà bếp mà mình đã ngủ trước đó. Mắt láo
liên nhìn quanh quất như muốn dò xét xem nơi này là nơi nào. Bỗng hình ảnh của
ngày hôm qua khi Liz cõng em về đây chợt hiện về, bây giờ thì em mới nhớ ra
rằng đây chính là nhà của Liz.
Em gượng người ngồi
dậy, vết thương ở lưng tuy đã được chữa trị nhưng cảm giác đau nhức thì vẫn
còn. Em nhìn quanh căn phòng một lần nữa rồi lại nhìn xuống bộ pijama mà mình
đang mặc. Một câu hỏi mơ hồ hiện ra: Ai là người đã thay đồ cho em?
Câu hỏi đó sẽ được giải
đáp ngay khi Liz bước vào. Cậu cho hai tay vào túi rồi bước đến chỗ em, nở nụ
cười hiền, cậu hỏi:
- Em đã thấy đỡ hơn
chưa?
Cũng như hôm qua, em
đưa ánh mắt dè chừng nhìn cậu một lúc lâu mới dám cất tiếng hỏi:
- Ngài là người đã thay
đồ cho tôi?
- Hả? Ha ha ha! - Liz
từ ngạc nhiên chuyển sang buồn cười vì câu hỏi ngốc nghếch của em. Em nghĩ cậu
là người như thế nào mà lại đi hỏi câu đó?
Ôi trời! Em còn nhỏ như
thế mà đầu óc đã biết suy nghĩ bậy bạ rồi. Thiệt là…
Em nhìn cậu khó hiểu,
khi không lại cười người ta à!
Thấy em cứ nhìn mình
mãi nên cậu thôi không cười nữa rồi trả lời câu hỏi của em:
- Không phải anh đâu!
Là anh nhờ Kimmy chữa trị vết thương và thay đồ cho em đó.
- Kimmy?
- Phải! Cô ấy là người
giúp việc cho nhà anh! - Liz nhìn em cười, nói - Em còn muốn hỏi gì nữa không?
Câu hỏi của Liz làm em
hơi ngượng, em còn một câu hỏi nữa muốn hỏi cậu nhưng lại không dám. Cậu cũng
nhận ra được điều đó nên cậu cười rồi “mở lối” cho em đi:
- Có gì em cứ hỏi, đừng
ngại!
Vừa nghe xong câu nói
đó của Liz thì em đã lên tiếng hỏi ngay, nhưng trong câu hỏi vẫn còn chút gì đó
hơi ngượng:
- Tại sao… ngài lại tốt
với tôi như vậy?
- Vì anh vốn không phải
là người xấu mà! - Liz thản nhiên đáp rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nói. - Em
đừng gọi anh bằng ngài nữa mà hãy gọi bằng anh xưng em đi. Anh 12 tuổi, chắc tuổi anh cũng lớn hơn em mà, đúng không?
- … - Em gật đầu.
- À mà tên em là gì
vậy?
- Sand! - Thốt ra cái
tên ấy mà mặt em buồn rười rượi. Em không muốn người ta gọi em bằng cái tên nhỏ
bé như thế đâu. Em muốn được gọi bằng Sea - một cái tên cao cả của đại dương
nhưng lại không thể. Vì bây giờ em đâu có còn được tự do như trước nữa, số phận
em giờ đây đang phụ thuộc vào con người không có nhân tính kia, nên việc em
muốn được người gọi bằng Sea là một điều không
thể.
Liz thấy cái tên của em
hơi lạ, cậu định hỏi em là tại sao ba mẹ lại đặt cho em cái tên như vậy nhưng
thoáng thấy nét buồn hiện lên trên gương mặt em thì cậu lại thôi. Cậu cười rồi
lên tiếng giới thiệu tên mình:
- Còn anh tên là Liz,
từ giờ chúng ta trở thành bạn nhé!
Em hơi ngạc nhiên khi
nghe Liz nói thế. Cậu là người đầu tiên muốn kết bạn với một đứa “khố rách áo