XtGem Forum catalog
Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322320

Bình chọn: 8.5.00/10/232 lượt.

? Rồi ai chịu sở phí mổ, tiền máu, tiền phòng...?

- Thưa bác sĩ, Hạo Thiên bước tới ưỡn ngực - Yêu cầu bác sĩ hãy cứu người trước. Riêng về tiền thuốc men, tiền giải phẫu, tiền nằm bệnh viện, tôi sẵn sàng lo hết.

Quay lại nhìn Y Vân, Thiên nói:

- Em cứ ở lại đây lo thủ tục, anh về lấy tiền.

Y Vân gật đầu. Thiên quay người chạy nhanh ra khỏi bệnh viện.

Lúc chàng trở lại thì Bích hàn đã được đi vào phòng giảu phẫu. Hà khóc đến sưng húp cả mắt, nó nằm dài ngoài ghế đợi ngủ mê đi. Tất cả mọi thủ tục đã lo xong, Thiên bước ra ngồi cạnh Vân:

- Vân này.

Vân ngước mắt lên nhìn chồng, chờ đợi.

- Em kiếm chuyện rắc rối quá, may là chỉ dạy học có một tháng thôi, chớ bằng không lo những chuyện lẩm cẩm đến suốt cuộc đời.

Chàng trầm giọng và vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Y Vân.

- Có điều, Y Vân...Anh không bực việc em làm đâu, trái lại anh cảm thấy càng yêu em hơn, em thánh thiện... Em lành lắm!

Y Vân cười tựa đầu vào ngực chồng:

- Em rất sung sướng, anh Thiên. Sẽ không bao giờ em quên được chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Không bao giờ... Bây giờ em nghĩ em đã không lầm. Em có một người chồng tốt nhất thế giới.

Cánh tay Thiên xiết chặt vai Vân.

- Em đừng lo nữa, em cứ yên tâm...Con bé rồi thế nào cũng qua khỏi, cũng sống lại.

- Sao anh biết.

- Vì nó vẫn còn may.. Nó gặp một cô giáo tốt và đúng lúc, còn nữa...

Không đợi Thiên tiếp lời, Vân hớt ngang:

- Em biết rồi, cô giáo ấy còn có một ông chồng toàn thiện.

- Kể như là vậy đi. Thiên nói - Cũng may là chúng ta có tiền, đủ để chi phí thuốc thang... Bệnh viện lớn, y sĩ giỏi... Một người mà gặp nhiều cái may như vậy làm sao có thể chết dễ dàng được?

- Em mong rằng những điều anh vừa nói là đúng, nhưng giải phẫu gì mà lâu thế?

- Đừng nóng em ạ! Hạo Thiên vỗ vai vợ - Ngủ một tí đi, mắt em đã đen quầng rồi đây này.

Y Vân lắc đầu:

- Em làm sao ngủ được trong lúc này?

Nhìn đứa em gái của Hà nằm co ro trên ghế, trời buốt giá mà áo vẫn không đủ che, Vân thở ra:

- Trên đời này còn lắm người bất hạnh, chúng ta sung sướng như vầy là hạnh phúc quá rồi, vậy ta phải cố gắng vun bồi nó.

Hạo Thiên yên lặng, chàng xiết tay mạnh vai vợ hơn.

Thời gian lặng lẽ trôi, cửa phòng giải phẫu vẫn đóng kín. Hạo Thiên và Y Vân ngồi tựa đầu nhau cùng lắng nghe tiếng tim của nhau. Đêm như kéo dài và hạnh phúc triền miên trong sự chờ đợi.

Mãi đến lúc có những vệt nắng sáng trên cửa kính, Vân còn đang trong cơn mê chập chờn, cửa phòng giải phẫu mới mở và đám y tá áo trắng mới thấy xuất hiện:

- Sao thế? Có sao không, bác sĩ?

Vị y sĩ cười khả ái:

- Xong rồi, cắt hết một phần ba dạ dày, tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ không chết.

Y Vân sung sướng đưa cao tay, nàng quay lại nhìn chồng với đôi mắt đen sáng:

- Sống là vui rồi, phải không anh?

Hạo Thiên yên lặng ngắm vợ:

- Sáng nay em đẹp lắm!

Và họ bước tới khung cửa sổ. Bên ngoài, ở tận cùng chân trời, những vệt nắng nhô cao, mây buổi sáng chập chùng đủ cả màu sắc. Rồi ánh thái dương bệ vệ vươn mình.

- Chưa bao giờ chúng ta được đứng cạnh nhau để ngắm mặt trời lặn như thế này phải không anh?

Hạo Thiên không đáp, cảm giác trẻ trung như tràn ngập. Buổi sáng đẹp và một ngày đã trôi qua. Trời đã sáng. Thời gian trôi qua, trôi mãi, hình như lâu lắm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm thì phải. Trong cơn mê sảng, trong nỗi đau chập chờn, Du Bích Hàn cảm thấy hình như có thật đông người vây quanh, áo trắng, ngập đầy áo trắng.. Rồi tiếng gọi của Bích Hà, tiếng thút thít khóc... Chị ơi! Chị ơi!...Dưới ánh đèn... Bàn tay êm ái của một người đàn bà vuốt trên mặt.. Thân xác bềnh bồng trong đôi cánh tay đàn ông... Rồi những cơn mê... Những cơn mê xóa tan hết...

Lúc tỉnh dậy, vật đầu tiên hiện ra trước mắt là bình máu đỏ treo trên đầu giường nối liền với cánh tay bằng một sợi dây cao su. Quay đầu lại, ở đầu giường bên kia lại một bình huyết thanh. Đôi tay bị giữ chặt với thành giường không cử động được. Thân thể rã rời cũng không muốn cử động, nàng nằm yên cố gắng tập trung tư tưởng, ôn lại những gì đã xảy ra. Gối trên đầu thật êm, chăn nệm trắng, mùi thuốc và cồn lẫn trong không khí... Khung cửa sổ rộng... Người bệnh nằm trên giường tất cả xác định một sự thật: Ở bệnh viện? Thế này có nghĩa là ta đã sống? Hàn chớp mắt thở ra.

- Chị Hàn!

Tiếng thở dài của Hàn làm Bích Hà mừng rỡ. Nó chồm người qua, Hàn nhìn em cố gắng cười:

- Hà!

- Chị! Hà giữ tay chị, mắt sáng với nguồn vui - Chị thấy sao? Đau không?

Bích Hàn đưa mắt nhìn quanh, không tìm thấy cha cũng không thấy mẹ.

- Làm sao... chị lại vào đây nằm?

- Chị Vân đưa chị vào đấy.

- Chị Vân?

- Phải, chị Vân mà chị gọi là cô giáo Vân đấy? Chị ấy bắt em phải gọi bằng chị.

Cô Vân? Phải rồi, Hàn nhớ ra là đã bảo Bích Hà gọi giây nói cho cô Vân. Chuyện đó Hàn vẫn còn nhớ rõ. Vậy thì cô Vân đã thực giúp ta ư?

- Chị ơi! Bích Hà ríu rít như chú chim non - Chị Vân với anh Thiên đúng là những người tốt nhất thế giới, không có ai tốt bằng.

- Anh Thiên nào?

- Anh Thiên chồng chị Vân, Hà giải thích - hai người mang chị đến nhà thương này, bác sĩ giải phẫu bảo phải cắt bỏ một phần dạ dày của chị. Suốt đêm h