pacman, rainbows, and roller s
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323032

Bình chọn: 8.00/10/303 lượt.

ngài dường như cũng đang ửng đỏ, nét dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt

khiến ngài trông chẳng khác gì những người đàn ông thông thường đang

thương yêu, nâng niu người phụ nữ trong lòng mình, chứ không còn là một

chính khách mưu đồ thâm hiểm nữa.

Ngài nghe thấy tôi đáp lại, thậm chí còn mỉm cười, tiếp tục thì thầm bên tai tôi: “Thanh Vũ… gọi ta là Thiên Trọng nhé”.

Tôi nghẹn lời, mãi hồi lâu không nói được câu gì.

Ngài nhoẻn

miệng cười, bàn tay vốn đã không an phận bỗng nhiên búng mạnh, cảm giác

kích thích mãnh liệt khiến tôi không nhịn được mà khẽ thét lên, thân thể càng ngày càng nóng hơn, bất giác cử động dưới thân ngài.

Ngài lại đặt môi hôn, đôi môi tôi lúc này khô khan, chẳng thể nào từ chối được nữa,

tôi đưa tay ôm lấy cổ ngài, tiếp đó là một nụ hôn nồng cháy, thiết tha.

Thân thể

ngài lúc này cũng đang nóng bỏng, nhưng đôi môi chiếc lưỡi vẫn còn ướt

át, hai tay không chịu buông tha tôi dễ dàng, chọn đúng những chỗ có thể kích thích cảm xúc trong tôi mà động chạm vào.

Tôi chẳng

thể nào kìm nén thêm được nữa, đúng lúc thở dốc đáp lại tiếng kêu của

ngài thì cuối cùng ngài cũng thở gấp, từ từ tiến sâu vào cơ thể tôi.

Vẫn là nỗi

đau đớn đó, nhưng dần dần chìm đắm trong những động tác dịu dàng của

ngài, lúc này tôi chỉ còn cảm thấy từng đợt, từng đợt khoái cảm truyền

tới, nhanh chóng làm trái tim nóng rực lên, khiến tôi thở dốc, ưỡn người lên phối hợp cùng ngài, nhưng lại cảm thấy chóng mặt đến mức muốn trốn

tránh trước niềm vui sướng quá độ như thế.

Thần hồn điên đảo, vừa muốn lên tiên lại vừa muốn thành quỷ.

Thì ra trên thế gian này lại có một loại cảm giác như vậy, thậm chí chẳng hề liên quan đến tình yêu.

Vô Song nói

Đường Thiên Trọng rất ít khi để những người thiếp của mình hầu hạ, e

rằng cô bé đã đoán sai rồi. Về phương diện này, ngài quả thực là hàng

cao thủ trong số các cao thủ, áp bức khiến cho tôi không thể không thuần phục trước ngài như lúc này, để mặc cho ngài đưa tôi lên thiên đàng rồi lại kéo tôi xuống địa ngục, từ đỉnh núi cao cho đến vực thẳm, dùng sự

khác biệt giữa đỉnh núi và vực thẳm để chứng minh ngài có khả năng thao

túng tâm trạng của tôi.

Chẳng biết

bao lâu sau, lúc ngài hưởng trọn niềm vui chịu buông tôi ra rồi, tôi mới chợt nhận ra mình đang ôm chặt lấy thân thể ngài, trong lòng vẫn còn dư vị sót lại sau khi khoái cảm qua đi.

“Thanh Vũ”.

Ngài mỉm cười búng nhẹ vào mũi tôi, tôi mới chợt bừng tỉnh lại, kéo tấm

chăn mỏng lên che thân thể, rồi nằm quay lưng lại với ngài.

Xương cốt

toàn thân như vừa bị người ta đánh cho một trận, chẳng còn chút sức lực

nào để nhấc nổi tay lên. Lúc này tôi nghĩ chỉ cần nhắm mắt vào là tôi có thể ngủ ngay lập tức.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy Đường Thiên Trọng nói: “Thanh Vũ, nhìn cái này xem”.

Tôi từ từ đưa mắt sang nhìn, một vật gì đó lúc lắc trước mặt, thân thể bỗng nhiên lạnh giá vô ngần.

Vẫn là chiếc túi thơm đêm hôm qua ngài đưa cho tôi.

Một bông sen tịnh đế đã xuất hiện trong giấc mộng tuyệt đẹp trước kia, tinh tế không tì vết, lúc này chẳng khác nào chiếc kim đâm sâu vào trái tim tôi.

Tôi nhìn về phía Đường Thiên Trọng, lúc này ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn trước đó nhiều.

Lúc này ngài đang muốn mỉa mai, cho dù trong lòng tôi đã có chủ thì vẫn không thể

không khuất phục trước ngài, cảm thấy khoái cảm, vui sướng dưới thân thể của ngài chăng?

Thấy ánh mắt đó của tôi, Đường Thiên Trọng nheo nheo mắt rồi nó: “Đây là thứ Trang

Bích Lam nhờ ta chuyển lại cho nàng, ta không có lý gì giữ lại hết”.

Tôi đưa tay giật lấy túi thơm, nhanh chóng nhét xuống dưới gối, lấy chăn chùm qua đầu, chẳng muốn nhìn ngài thêm chút nào nữa.

Đường Thiên

Trọng im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Nàng nhất định không muốn hỏi

xem tại sao hắn lại trả chiếc túi thơm này cho mình hay sao?”.

Không phải

tôi chưa từng nghĩ tới việc tại sao chiếc túi thơm tôi tặng cho Trang

Bích Lam lại rơi vào tay của Đường Thiên Trọng. Thế nhưng nếu như Trang

Bích Lam đã rơi vào tay Đường Thiên Trọng thì còn thứ gì trên người

chàng mà ngài không lấy đi được chứ? Trang Bích Lam tuyệt đối không bao

giờ dễ dàng vứt bỏ tấm lòng chân thành của tôi suốt ba năm trời đâu.

Cho dù chàng có thật sự vứt bỏ, thì tôi cũng chẳng thể nào trách cứ được. Trọn đời

trọn kiếp này tôi không thể nào trở thành thê tử của chàng được nữa rồi.

Nước mắt ấm

nóng chảy ra khỏi bờ mi, tôi vội vã mím chặt môi, vùi mặt vào chiếc gối

sâu thêm nữa, quyết không để Đường Thiên Trọng nhìn thấy những giọt lệ

của mình.

Một lúc lâu

sau không thấy Đường Thiên Trọng có động tĩnh gì, cũng không lại gần ôm

lấy tôi, đang đoán rằng chắc ngài đã ngủ rồi, tôi liền lén lút lấy chiếc khăn lụa ra, lau nước mũi thì đột nhiên nghe thấy ngài lên tiếng.

“Nàng cũng làm cho ta một chiếc túi thơm đi. Nếu như đường kim mũi chỉ được tinh tế thế này, ta sẽ thả Trang Bích Lam đi”.

Tôi vội vã quay đầu lại.

Ngài đang

lặng lẽ nhìn về phía tôi, ánh mắt sâu thẳm, dường như còn ẩn chứa điều

gì thầm kín trong đó mà tôi chẳng thể nào đoán biết được.

Cùng đứng

trên đỉnh cao quyền lực, cùng có mối quan