Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bí Mật Tội Lỗi

Bí Mật Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323412

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

gôi nhà, trước khi mọi người kịp hoàn thành. ”

“Còn quân đội thì sao?”, bà mạo hiểm. “Anh sẽ quay lại à?”

Anh sẽ lại bỏ rơi em, mặc em tự lo cho bản thân ư? Con gái chúng ta sẽ không có bố lần nữa sao?

Một sự im lặng nặng nề trước khi ông trả lời, “Không. Tướng quân không nghĩ rằng anh nên ở lại quân đội sau khi thừa kế tước hiệu từ anh trai. Họ tin là anh phù hợp với việc xử lý các bất động sản và vấn đề riêng của bản thân hơn”. Ông quay đầu sang phía bà. “Họ nghĩ anh đã quá già rồi.”

“Có lẽ hai chúng ta đều thế”, bà thì thầm.

Ông nắm tay bà, đan các ngón tay vào nhau. “Con gái chúng ta đã lớn. Chúng ta sẽ sớm có cháu ngoại.”

“Phải, chúng ta sẽ có.” Bà quay lại đối diện với ông. “Em rất mừng cho Victoria, nhưng vẫn lo lắng về Margaret và Juliette. Margaret ngày càng lớn tuổi, mọi người cho là nó quá lứa ở tuổi hai mươi mốt. ”

“Chúng sẽ lấy được chồng, anh chắc chắn thế. Nhưng anh cam đoan sẽ không phải là bá tước Strathland. ”

Bà rất biết ơn về điều đó. “Em vẫn cho là ông ta phải chịu trách nhiệm về đám cháy và vụ bắt cóc Victoria. Cho dù ông ta tuyên bố thế nào… ” Bà lắc đầu, thầm mong gã đàn ông đó biến mất khỏi cuộc sống của họ. Tuy ông ta tuyên bố không liên quan đến cả hai vụ tai nạn, bà chưa bao giờ tin gã bá tước đó vô tội. “Em mong bá tước Strathland tránh xa chúng ta”, Beatrice kết luận.

“Chắc chắn. Nếu anh tìm thấy bất kì bằng chứng nào cho thấy ông ta làm tổn thương đến Victoria hay dính líu đến đám cháy, ông ta sẽ phải trả giá.” Chồng bà siết chặt tay bà như một lời hứa âm thầm.

“Em cầu nguyện là anh đúng.”
“Juliette, dì phải nói chuyện riêng tư với cháu”, Charlotte nói.

Juliette đặt bút xuống sau khi nguệch ngoạc các con số cuối cùng. Aphrodite’s Unmentionables đã thu được lợi nhuận lớn, cô rất hài lòng với công việc kinh doanh. Em gái Amelia của cô đang ngồi đối diện, nghiên cứu một tập thiết kế gợi cảm mà Victoria đề nghị trong lá thư vừa rồi. Lúc người dì bước đến gần hơn, Amelia vội vàng giấu các bản vẽ đi.

“Mọi chuyện ổn chứ gì?”, cô bé hỏi.

Charlotte gật đầu. “Không liên quan tới cháu, dì cần nói chuyện với chị cháu. Đến phòng khách của dì nhé Juliette, nếu cháu vui lòng.” Không giải thích thêm, dì cô rút lui khỏi phòng.

“Chị nghĩ là dì ấy muốn gì?”, Amelia thì thầm. “Về bác sĩ Fraser à?”

“Chị không biết.” Má cô hồng rực khi nhắc đến Paul. Những cái vuốt ve bị ngăn cấm họ dành cho nhau ở buổi khiêu vũ đã ám ảnh cô cả đêm. Cô chưa từng nghĩ đôi tay người đàn ông lại có thể mang đến niềm vui hay sự thỏa mãn như thế.

“Chà, thế thì chuyện gì nhỉ?”, Amelia băn khoăn. Với cái nhìn hoảng hốt, cô bé thì thầm. “Không phải về Aphrodite’s Unmentionables chứ?”

“Chị nghi ngờ điều đó.” Nỗi lo sợ lớn nhất của cô là liên quan đến Malthew. Nếu chỉ liên quan đến Paul thì dì Charlotte hẳn đã nói thẳng trước mặt Amelia.

Tuy cố bình tĩnh, nhưng cô không thể ngăn được nỗi lo lắng. Cô đứng lên và tự làm mình mạnh mẽ dù chuyện gì xảy ra. “Chị sẽ sớm trở lại.”

“Và nói cho em biết mọi chuyện nhé”, Amelia nói, ánh mắt nhấp nháy.

Juliette không hứa hẹn, nhưng cô đi qua phòng trẻ trước, nhằm đảm bảo con trai mình vẫn ổn. Khi tới phòng cậu bé, cô nghe thấy tiếng cười không thể nhầm lẫn của Matthew với cô bảo mẫu. Cô dừng lại một lát, say sưa ngắm nhìn mái tóc màu nâu nhạt cùng cặp má bầu bĩnh của cậu. Cậu bé đang bám vào cạnh của chiếc bàn thấp, cố chập chững từng bước nhỏ ngang qua căn phòng.

Juliette không thể nhịn cười, thầm ước cô có thể dành vài phút đu đưa cậu trong tay. Cô cho là không có gì phải lo lắng nữa. Nhưng lúc bước vào phòng khách, cô giật mình nhận ra dượng cô cũng đang ở đó.

Bá tước Arnsbury đưa ra một mảnh giấy. “Ta nhận được thư của bác sĩ Paul Fraser, đề nghị một chuyến thăm viếng. Ta hiểu cậu ta đã dành nhiều thời gian cho cháu và nghi ngờ cậu ta muốn cầu hôn cháu.”

Anh ấy đã cầu hôn rồi, Juliette thầm nghĩ, nhưng vẫn không lên tiếng.

“Cháu chưa quyết định”, cô thành thật nói. “Và nếu anh ấy đề nghị gặp dượng thì cũng có thể là chuyện khác.”

“Ta không đồng tình chuyện này”, Bá tước Arnsburry thở dài, không bận tâm phản ứng của cô. “Cả cháu và ta đều biết cha mẹ cháu hy vọng một cuộc hôn nhân tốt hơn.”

Cô không ngạc nhiên về sự khước từ của dượng vì ông đánh giá mọi người qua địa vị của họ. “Cháu chẳng hề phù hợp với một đám tốt hơn. Nếu kết hôn, cháu sẽ tự lựa chọn người đàn ông của mình, cho dù anh ấy có tước hiệu hay không đi chăng nữa.”

“Cha mẹ cháu sẽ không cho phép.”

“Điều đó không quan trọng nếu cháu tổ chức đám cưới ở Scotland”, cô nhắc nhở họ. Hai vai cứng nhắc, cô nhìn họ chằm chằm. “Cháu được quyền lựa chọn. Và việc cháu lấy một hoàng tử hay một người bán rong cũng không liên quan đến dượng.” Mắt cô rơm rớm nước, nhưng cô không khóc. “Cháu đã phải trả giá, và sẽ không hy sinh trong nấm mồ hôn nhân chỉ để làm hài lòng gia đình.”

Charlotte liếc nhìn chồng bà. “Cho dù là thế… dì thực sự không thích việc cậu ta nói dối rằng sẽ thừa kế một vị tử tước người Scotland. Dì không công khai chuyện đó là vì lợi ích của cháu,” bà nói thêm, “mặc dù dì nên kết thúc nó