
ể không lo lắng về sự thật. “Nếu em có thai, chắc hẳn là cái lần chúng ta…”
“Suỵt…” Anh kéo chăn ra, giúp cô cởi chiếc váy ngủ. Cô khỏa thân, nằm bên dưới anh, da thịt áp vào da thịt. Tay anh di chuyển xuống cánh tay, rồi lên ngực cô. Nhẹ nhàng, anh chạm vào chúng, day day ngón trỏ trên đầu ngực nhăn nheo của cô.
“Cảm giác chúng khác hơn”, anh nói. “Dày hơn và hơi to một chút.” Anh cúi xuống một bên ngực, dùng lưỡi lướt vòng quanh nhũ hoa của cô. Cô rùng mình, cau mày vì sự mơn trớn đó. “Và nhạy cảm hơn, đúng không?”
“Vâng.”
Pau cũng làm tương tự với bên ngực kia, cắn vào nhũ hoa căng cứng và xoáy tròn quanh phần đầu. “Anh có thể nhấm nháp em hàng giờ, Juliette. Nhưng anh biết lúc này em rất nhạy cảm.”
Anh lướt tay xuống thấp hơn, đến phần xương sườn rồi tới cái bụng bằng phẳng của cô. Anh tiếp tục trượt môi trên da cô và đặt một nụ hôn lên phần bụng dưới. “Anh nghĩ là em đã có thai. Và nếu em đang mang con của chúng ta bên trong, anh thề sẽ làm mọi thứ để giữ em an toàn.”
Cô muốn điều đó hơn bất kì thứ gì. Nhưng cô cũng không muốn mất anh. Hiện tại họ đã được ở cùng nhau, tên bá tước đó đã ra khỏi cuộc sống của họ, và cô muốn tận hưởng cuộc hôn nhân của mình.
“Em sợ”, cô thú nhận. “Nhưng ngược lại, em cũng rất muốn đứa trẻ này. Em luôn nghĩ anh sẽ là người cha tốt.”
“Em đã là một người mẹ tốt, Juliette.” Anh ôm cô, cô cố xua đi nỗi sợ hãi, đắm chìm trong niềm vui có đứa con thứ hai. Đứa trẻ mà cô có thể giữ lại mãi mãi. Và có thể mang lại nụ cười cho cha nó.
Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, đang rình rập. Nhưng cô buộc mình phải sống vui vẻ thay vì sự không chắc chắn. Đã quá muộn để lo lắng. Từ bây giờ, cô muốn tận hưởng từng giây phút với Paul.
“Nếu em đã có thai, tức là chẳng còn nguy hiểm gì khi làm tình với em nữa”, cô thì thầm với Paul, cố kéo anh lên.
“Được”, anh hứa hẹn. Anh tách hai chân cô, tay anh di chuyển giữa chúng. Khoảnh khắc anh chạm vào, cô đã ẩm ướt, cái vuốt ve của anh khiến cô nín thở.
“Ở đây cũng rất nhạy cảm, phải không?” Lần này, cô không thể ngừng rên rỉ khi anh khám phá da thịt mình. Anh luồn sâu vào bên trong, cô rùng mình bởi sự thâm nhập đó.
“Vâng.” Cô run rẩy khi ngón tay cái của anh quét qua phần nhạy cảm của mình và đón lấy một cảm giác thích thú đến ngọt ngào choán lấy toàn cơ thể.
Anh tiếp tục vuốt ve cô, tay anh mơn trớn và dỗ dành, đẩy cô lên cao hơn. Nhẹ nhàng, anh cúi đầu ngậm một bên nhũ hoa của cô, hơi thở ấm áp của anh khiến nó săn cứng. Cô không thể chịu được lâu hơn và nhấc chân lên hông anh, hướng phần căng cứng của anh vào trong mình.
Khoảnh khắc anh lấp đầy trong cô, chuyển động khiến cô mất kiểm soát, giải thoát đau đớn mà cô khao khát. Chỉ mất vài nhịp trước khi cô uốn cong lưng, móng tay bấm vào vai anh. Cô siết chặt anh bên trong, chào đón từng cú đẩy dễ dàng khi cơ thể run lên với niềm sung sướng đến không ngờ.
“Không mất nhiều thời gian”, anh trêu chọc, nhẹ nhàng rút ra rồi lại đâm vào. “Nhưng anh vẫn chưa đạt đỉnh cùng em.”
Cô vẫn đang run rẩy bên dưới anh, cơ thể cô chào đón sự xâm chiếm của anh. “Anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với em.”
Bởi vì lúc này nó không còn quan trọng nữa. Điều đáng lo ngại đã xảy ra và cô hoàn toàn có ý định thưởng thức khía cạnh này của hôn nhân.
Hết lần này đến lần khác, anh xâm nhập vào, hai tay nắm chặt hông cô lúc anh đẩy vào. Cô không thể ngừng run rẩy trong niềm khoái cảm dâng trào.
“Nữa, thêm nữa đi”, cô cầu xin và anh đẩy nhanh nhịp điệu, xô đẩy đến khi mồ hôi túa ra khắp người.
Cô giữ anh bằng cả hai chân quắp chặt trên hông anh, anh nhìn thẳng vào mắt cô và vừa thúc thật sâu vừa thủ thỉ, “Anh yêu em, Juliette. Và sẽ luôn luôn như thế.”
“Em yêu anh, Paul.” Cô nâng hông áp sát vào anh, cảm nhận cơ thể anh hòa vào da thịt mình. Cô chứng kiến giây phút anh bật ra tiếng kêu và giải phóng hạt giống ào ạt vào trong mình.
Cô mỉm cười, yêu thích cảm giác anh ở trong mình. Đúng thế, đó chính là định mệnh.
Cô chỉ có thể cầu nguyện rằng vài tháng tiếp theo sẽ không phải là khoảng thời gian cuối cùng của họ.
* * *
Bảy tháng sau.
“Anh đã nói em xinh đẹp thế nào chưa? Đặc biệt với những ngón tay sơn hồng?” Paul đóng cửa phòng làm việc, ngưỡng mộ nhìn vợ.
Juliette tặng anh nụ cười nửa miệng lúc cô ngước lên từ mặt bàn. “Em đã kiểm tra các tài khoản và mọi thứ đều theo đúng trật tự. Tất cả hóa đơn đã được thanh toán, thuế cũng vậy. Em cũng có một bảng liệt kê lợi nhuận, và nếu anh nhìn…”
“Anh thực sự không quan tâm, tình yêu của anh”, anh vừa bước tới gần vừa nói. “Tài khoản là của em, cứ làm gì em muốn.”
Bụng cô đã nổi rõ lên vì mang thai, mái tóc được búi gọn gàng. Lúc quỳ xuống bên cạnh cô, anh thấy giày của cô đã bị tháo ra và ngón chân sưng phồng.
“Anh nên nhìn vào sổ sách”, cô kiên quyết. “Em đã làm những gì có thể để đảm bảo những bất động sản này đều sinh lời.”
Anh quỳ dưới chân, đặt một nụ hôn lên bụng cô. Ở đó đã không còn đường cong mượt mà của thai kỳ; lúc này nó có chỗ lồi lõm do khủy tay hoặc đầu gối của đứa trẻ nhô lên. Sẽ không còn lâu nữa và anh không thích dự đoán tồi tệ nhất của cô.
“E