
g thế, phải. Nhưng lúc này, mẹ tới để chào đón đứa cháu đầu tiên của mẹ và giúp đỡ nếu cần.” Bridget đổ nước vào chậu và rửa tay. “Mẹ thấy con đã bắt đầu mà không có mẹ.”
Tuy mẹ anh đã làm chủ trong phòng, nhưng Paul không định rời đi. Anh cúi xuống hôn lên má bà tỏ ý chào mừng. “Con rất mừng là mẹ đã đến đây.”
Bà gật đầu rồi bước tới kiểm tra Juliette. Ngay khi tay bà lướt qua bụng vợ anh, anh đã nhìn thấy ánh mắt nhấp nháy của bà. Bà biết, giống như anh, rằng đứa bé quay ngược đầu.
“Juliette, con yêu, mẹ muốn con nằm xuống”, Bridget hối thúc. “Đứa trẻ ngọt ngào của con đang nằm ngược, Paul và mẹ sẽ xoay nó lại.”
Vợ anh ngoan ngoãn vâng lời, nhưng anh có thể thấy nỗi kinh hoàng hiện rõ trên mặt cô. “Con đã lo lắng chuyện này sẽ xảy ra.”
“Mỗi đứa trẻ đều có ý chí riêng của mình. Và chúng ta sẽ giúp đứa nhỏ này trở về đúng vị trí, đừng băn khoăn. Có lẽ sẽ không dễ chịu nhưng có thể làm được. Paul, tới đây giúp mẹ nào.”
“Sẽ ổn thôi”, anh an ủi Juliette. “Cố gắng thư giãn và chúng ta sẽ làm những gì có thể.”
“Con sẽ ôm vợ con và giúp cô ấy trong khi mẹ xoay lại đứa bé”, Bridget hướng dẫn.
Tuy Paul có thể làm được, nhưng mẹ anh làm chuyện này thường xuyên hơn và anh không muốn can thiệp vào chuyên môn của bà. Juliette cố chiến đấu để thở, mồ hôi túa ra trên trán trong khi cô nắm chặt hai tay anh.
“Đau quá”, cô rên rỉ. Và khi Bridget ấn lên bụng, cô bật khóc, rùng mình vì cơn đau nhói xé rách người cô. Mẹ anh tiếp tục nỗ lực xoay lại đứa trẻ, nhưng anh nghi ngờ nó không hiệu quả.
Lúc này các cơn co thắt diễn ra liên tục, cơn nọ tiếp nối cơn kia. Bridget bắt gặp ánh mắt anh, vẻ mặt nghiêm túc của bà xác nhận những gì anh đã biết. Không thể xoay được đứa bé.
Ánh mắt anh liếc về phía hòm thuốc gần dó trong câu hỏi không lời. Mẹ anh lắc đầu, như đang nói, quá mạo hiểm.
Anh biết thế. Nhưng nếu để giữ lại tính mạng cho Juliette, anh sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.
“Con phải ngừng rặn, Juliette”, mẹ anh cảnh cáo. “Vẫn còn quá sớm cho việc đó.”
“Đó là… cách duy nhất giúp con chịu được đau đớn”, cô run run trả lời. Một tiếng kêu bật ra khỏi miệng cô mỗi lúc một cơn co thắt khác ập đến. Paul chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy trong cuộc đời. Bridget tiếp tục thao tác trên bụng vợ anh, cố gắng xoay đứa bé một lần nữa.
“P…Paul”, Juliette thì thào, nắm chặt tay anh, thật ngạc nhiên là cô không buông lỏng tay anh. “Em yêu anh. Em luôn yêu anh.”
“Anh biết, tình yêu của anh. Vì anh yêu em.” Anh vuốt ve tóc cô, nhìn thẳng vào mắt cô. “Hãy tiếp tục và em sẽ sớm được bế con của chúng ta trong tay.”
Đôi mắt xanh tươi sáng của cô ảm đạm hẳn đi. “Em đã lo sợ chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng em không hối tiếc vì đã ở cùng anh.” Nước mắt sợ hãi, giọng cô khàn khàn, “Nếu em chết, hãy hứa với em, anh sẽ chăm sóc con của chúng ta. Và nói với Matthew một ngày nào đó… rằng em yêu nó”.
“Em sẽ tự mình nói với thằng bé”, anh kiên quyết. Nhưng biểu hiện đầu hàng của cô làm anh hoảng sợ. Cô không tin mình sẽ sống để chứng kiến đứa bé ra đời. Và nếu họ không sớm lấy đứa bé ra, cả hai sẽ chết.
“Cô ấy đã sẵn sàng”, Bridget thông báo. “Con gái, đã đến lúc rặn rồi.”
“Đ…Đứa bé đã xoay lại chưa mẹ?”
“Chưa. Nhưng chúng ta sẽ làm tốt nhất có thể,” Bridget cam kết.
Paul cầu Chúa cho anh không phải phẫu thuật. Một ca sinh ngược là nguy hiểm, nhưng phẫu thuật có thể lấy tính mạng của Juliette bất cứ lúc nào.
Từng phút kéo dài thành hơn một tiếng, nhưng anh để vợ anh tựa vào người anh, giữ hai chân cô trong khi cô cố rặn. Bridget cũng rất nỗ lực, vẻ mặt bà nghiêm trang lúc cố lấy đứa bé ra.
“Giữ cô ấy”, Paul ra lệnh. Tuy mẹ anh đã đỡ hàng ngàn đứa bé, nhưng đây là Juliette của anh. Anh cần phải tự kiểm tra xem có gì sai sót, nếu không anh sẽ không bao giờ sống được với chính mình.
Bridget thay thế vị trí của anh, giữ chặt Juliette trong lúc Paul kiểm tra vợ anh. Chỉ có một cái chân đứa trẻ xuất hiện từ cửa mình cô, và anh không nghi ngờ giây phút này đứa bé cũng đang đấu tranh cho sự sống của mình.
“Chúa sẽ giúp chúng ta”, anh cầu nguyện, ném một cái nhìn về phía hòm thuốc. Anh lùi lại, cảm nhận cái chân còn lại, cố gắng điều chỉnh đứa trẻ. Bộ não anh đang gào thét, trong khi anh nhớ lại có bao nhiêu đứa bé đã chết trong những trường hợp anh đã đọc được.
Anh phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Bây giờ, hoặc anh sẽ mất cả hai.
Juliette không cảm nhận được gì khác ngoài cơn đau vô bờ bến. Chồng cô và mẹ anh đang tranh cãi, và không một lời cảnh báo, cô đột nhiên cảm thấy một nhát cắt sắc bén của lưỡi dao. Máu nóng tràn ra, nhưng cô đã không còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Người đàn ông cô yêu đang chiến đấu vì cuộc sống của cô cùng con của họ. Trong cơn đau đớn cực độ làm mờ mắt, cô vẫn thấy nỗi sợ hãi trên mặt anh. Nhưng cô chẳng có gì để nói nhằm trấn an anh. Chẳng có gì ngoài câu nói yếu ớt “Em yêu anh, Paul.”
“Ở lại với anh”, anh cảnh cáo. “Đừng bỏ cuộc, Juliette. Hãy cố lên!”
Cô không còn biết gì nữa, nhưng cơ thể cô quá kiệt sức và lúc này đã rơi vào đám mây mù của sự thất bại. Những bàn tay ấn vào cô, và một lá