
i đây thế?”
“Để trông chừng con gái tôi, tất nhiên rồi”, ông đáp. “Thật không thích hợp cho con gái tôi khi đề nghị thăm viếng một quý ông chưa lập gia đình mà không có hộ tống phù hợp.”
Juliette gửi cho cha cô một cái nhìn biết ơn. “Bây giờ, nếu ông vui lòng đưa chồng tôi ra đây, chúng ta có thể thu xếp chuyện này.”
“Thật sao? Vậy chúng ta sẽ làm thế nào? Những người nông dân mà cô đang bảo vệ phải chịu trách nhiệm cho kho len bị đốt của tôi.”
“Giống như ông phải chịu trách nhiệm cho ngôi nhà bị cháy của chúng tôi sao?”, cô phản bác lại. “Chuyện xảy ra với len của ông không liên quan đến chúng tôi. Ông tự gây ra chuyện đó.”
Nét mặt Strathland lạnh lùng. “Tôi có bằng chứng ngược lại. Chồng cô đã tham gia vào vụ cháy.”
“Đó là lời nói dối”, cô khẳng định. “Chúng tôi không ở Ballaloch khi đám cháy xảy ra.”
Nhưng từ cái nhìn đen tối trên khuôn mặt hắn ta, cô có thể hiểu hắn không tin cô. Trong tâm trí thối nát của mình, hắn muốn đổ lỗi tất cả cho Paul. “Cậu ta sẽ phải ra tòa và bồi thường mọi thiệt hại cho tôi.” Giọng ông ta lạnh nhạt, nét mặt hằn lên vẻ cay đắng.
“Thôi nào, Juliette”, cha cô lên tiếng. “Ông ta sẽ không thả tử tước Falsham đâu, vậy chúng ta cũng phải mau chóng chuẩn bị vụ kiện của mình.” Ông khoanh tay và Juliette rất biết ơn sự can thiệp của ông. Tuy cô không muốn để Paul lại đây, nhưng đó là một phần kế hoạch của cha cô và cô tin tưởng ông.
“Các người sẽ không đi đâu hết”, Strathland nói. “Chúng ta vẫn chưa thảo luận xong về các điều kiện.”
“Có lẽ là ông chưa xong, nhưng tôi thì xong rồi”, cô phản đối, xoay người bước đi cùng cha mình. Nhưng trước khi kịp bước tiếp bước thứ hai, cô cảm giác có chuyển động sau lưng. Cô liếc nhìn lại thì thấy Strathland cho tay vào túi áo khoác. Một khẩu súng lục lấp lánh trong ánh sáng và hắn ta bóp cò. Cha cô ngã sụp xuống sàn, máu túa ra từ chân ông.
Cô hoảng hốt kêu lên, nhào tới cạnh ông, cuống quýt lôi ra chiếc khăn tay. Cô không bao giờ nghĩ Strathland lại bắn một người trong gia đình cô và cơn thịnh nộ của cô tăng lên gấp ba lần. Sao ông ta có thể chứ? Cô cố cầm máu bằng chiếc khăn, nhưng lúc cô chạm vào vết thương ở bắp chân trái của ông, cha cô đã gần như bất tỉnh. Lạy Chúa, ông sẽ không sao chứ? Cơn hoảng loạn gầm thét trong cô. Ông không thể bị thương như thế này. Không phải bởi bàn tay Strathland.
“Tại sao ông lại làm thế?”, cô gặng hỏi.
“Để chứng minh một điều”, Strathland bình thản nói, lắp một viên đạn khác. “Rằng tôi không cho phép cô kiểm soát tôi bằng bất cứ hình thức nào.” Hắn ta duỗi thẳng tay, vẫy cô. “Bây giờ cô sẽ đi cùng tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện với gã tự xưng là chồng cô.”
“Anh ấy là chồng tôi”, Juliette nói, vẫn đang cố cầm máu. Tâm trí cô quay ngược về thời điểm mà Paul không thể cứu được người nông dân bị thương và cô thầm cầu nguyện cha mình sẽ không rơi vào trường hợp tương tự. Ông bị trúng đạn ở bắp chân và cô không nghĩ là nó quá nặng. Nhưng viên đạn đã xé rách da thịt ông.
“Cô đã sai lầm khi kết hôn với Fraser. Cô thuộc về tôi và luôn luôn là thế”, gã bá tước bình tĩnh nói. “Và không lâu nữa, tôi sẽ không cho phép cô tự ra quyết định. Cô sẽ làm như tôi ra lệnh nếu còn quan tâm đến mạng sống của những người mình yêu quý.”
Cơn thịnh nộ bị dồn nén tràn ngập trong các mạch máu của cô. Sự kiêu ngạo của hắn ta là không có giới hạn. “Tôi sẽ không bao giờ thuộc về ông, Bá tước Strathland. Không bao giờ.”
“Cô sẽ thuộc về tôi”, hắn nhấn mạnh. “Trừ khi cô muốn chồng cô phải chết trong đau đớn.” Biểu hiện tự mãn tiết lộ ý định của hắn ta. Hắn hoàn toàn có ý định tra tấn Paul đến chết cho đến khi cô làm theo chính xác những gì hắn ra lệnh.
Người đàn ông này đã giật dây cuộc sống của cô quá lâu, ép buộc cô phải làm theo ý muốn của hắn. Cô đã sống trong bóng tối của sợ hãi, đánh mất bản thân và giấc mơ của mình. Và đột nhiên, cô nhận ra sự điên rồ ẩn bên dưới hắn. Hắn mạnh hơn nhờ kiểm soát người khác, tin rằng như thế sẽ càng giúp hắn có vị thế cao hơn. Nhưng cô không thể tiếp tục trò chơi này lâu hơn nữa.
“Không!” Cô đứng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. “Tôi sẽ không để mình bị lợi dụng như thế. Ông không có quyền lực gì với tôi.”
“Thật sao?” Hắn nhấc khẩu súng, hất đầu về phía cha cô.
Không. Hắn sẽ không bắn. Thật lạ lùng, nỗi sợ hãi của cô tan biến. Bá tước Strathland có thể thực sự kéo chốt. Nhưng kết thúc mạng sống của họ sẽ không mang lại ích lợi gì.
Chậm rãi, cô tiến một bước về phía hắn. “Ông có thể bắn tôi, nếu muốn. Và rồi ông sẽ chẳng có gì hết.” Thêm một bước nữa, đến khi mũi súng chĩa thẳng vào tim. Cô nín thở, buộc mình phải lừa gạt. “Tôi không sợ chết.”
Sự thật không phải thế, nhưng nếu hắn bất chấp tất cả để dụ cô đến đây, có lẽ hắn không định giết cô. Lúc này, cô chẳng còn gì để mất khi đương đầu với hắn. Cô sẽ chiến đấu vì mạng sống của chồng mình.
“Tôi thích cách em chiến đấu với tôi”, hắn nói, giọng tràn đầy ham muốn. “Tôi sẽ thả tất cả bọn họ, nếu em chịu đi theo tôi”, hắn nói, ánh mắt cháy rực điên cuồng. “Chỉ cần một lời… và tôi sẽ đưa em đi khỏi đây. Chúng ta sẽ sống ở bất cứ đâu cách xa chỗ nà