Bí Mật Tội Lỗi

Bí Mật Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324434

Bình chọn: 10.00/10/443 lượt.

m thấy thế nào?”, anh thì thầm, nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân cho cô.

“Em sợ.” Cô chạm vào mặt anh, kéo lại gần để hôn anh. “Em muốn ôm con chúng ta trong tay. Em muốn ở đó chứng kiến mọi khoảnh khắc đứa trẻ lớn lên.”

“Em sẽ ổn”, anh hứa hẹn. Không chỉ anh đã được đào tạo để đỡ đứa bé, mà còn gửi thư mời mẹ anh đến đây hai tuần trước. Là một bà đỡ, Bridget đã đỡ cho rất nhiều người và kinh nghiệm thực tế của bà rất phong phú. Rồi anh còn trao đổi với các đồng nghiệp ở trường y tại Edinburgh, xem xét mọi trường hợp sinh nở khó khăn. Anh đã dành hàng đêm nghiên cứu sách vở, học mọi thứ có thể.

“Em rất mừng chúng ta có thời gian dành cho nhau”, cô thừa nhận. “Và em cầu nguyện mọi thứ sẽ tốt đẹp với con chúng ta.” Cô nắm tay anh. “Em đã nhận được một lá thư từ Charlotte. Bây giờ Matthew đã đi được và bắt đầu nói chuyện.”

Tuy cô nói bằng chất giọng bình thản như đang trao đổi tin tức về thời tiết, Paul biết điều đó có ý nghĩa với cô nhiều thế nào. “Sau khi con chúng ta ra đời, anh sẽ đưa em về London. Chắc em cũng muốn gặp Matthew.”

Rất may mắn là sẽ không có bất kì mối đe dọa nào khi thỉnh thoảng Juliette đi thăm Matthew. Dù Strathland cuối cùng cũng được tìm thấy ở cao nguyên Scotland, nhưng hắn ta đã hấp hối. Trong lúc đó, bất động sản không được thừa kế ở Scotland và toàn bộ cừu ở đó đã bị bán để chi trả các khoản nợ khổng lồ của hắn. Lần cuối cùng họ nghe được tin tức của Strathland khi hắn đã sống ẩn dật, có vài lời đồn là hắn đã bị điên sau chuyện xảy ra. Nhiều tháng trôi qua, Paul mãn nguyện khi biết gã bá tước sẽ không bao giờ có thể làm phiền họ nữa.

“Vâng, em rất muốn được gặp Matthew”, cô nói, nhưng Paul có thể nhận ra cô đang bị xao lãng. Khuôn mặt cô căng thẳng với đôi môi mím chặt.

“Có chuyện gì à?”, anh hỏi, chú ý tới sự thay đổi nét mặt cô.

“Lưng em bị đau cả ngày. Em nghĩ mình muốn đi nằm.”

Cô đề cập đến chuyện đau lưng làm anh lo lắng, nhưng anh sẽ không nói gì khiến cô sợ hãi. “Anh sẽ giúp em.”

Anh đỡ cô lên, cô nhìn anh cười rầu rĩ. “Em tự hỏi liệu mình còn nhìn xuống chân được nữa không?”

“Tất nhiên là có chứ!” Nhưng lúc giúp cô đứng dậy, anh thấy cô khó chịu rõ rệt. Cô không nói gì, nhưng ngập ngừng khi bước đi.

Các cơn co thắt đã bắt đầu, anh chắc chắn thế. Và cô không định nói cho anh biết, ít nhất là chưa. Từng bước lên cầu thang là cả một sự nỗ lực của cô, nhưng anh đưa cô đi qua phòng ngủ của họ, đến căn phòng anh đã chuẩn bị.

“Em tưởng anh muốn em nằm xuống”, cô phản đối lúc anh mở cửa phòng.

“Tất nhiên em sẽ nằm. Nhưng là ở đây, thay vì trong phòng chúng ta.”

Chiếc giường anh chuẩn bị đã để sẵn những tấm ga sạch. Anh đặt gối xuống cho cô, và trên bàn trang điểm, anh bày hết những dụng cụ có thể cần đến. Dù chúng đã được rửa sạch sẽ trước đó, anh vẫn luộc lại một lần nữa để đề phòng.

Cô ngồi lên mép giường. “Em vẫn chưa nói cho anh mà.”

“Anh là bác sĩ, Juliette. Dĩ nhiên anh nhận ra khi nào một phụ nữ chuẩn bị sinh con.” Anh bước tới ngồi bên cạnh, nới lỏng váy cho cô. Tay anh lướt qua bụng cô và cảm nhận làn da cô co cứng trong một cơn co thắt nữa. Juliette nhắm mắt, khuôn mặt tái nhợt.

“Các cơn co thắt mới bắt đầu vào sáng nay. Nó chỉ xảy ra trong vài phút.”

“Chúng ta sẽ ở lại đây”, anh nói. “Đây là lần sinh thứ hai của em và thời gian sẽ không kéo dài như lần đầu.”

“Anh đã đỡ cho bao nhiêu đứa trẻ rồi?”, cô hỏi, nửa đùa giỡn.

“Mười bảy”. Hầu hết đều bình thường, nhưng có hai trường hợp bị ngược đầu và một sinh non. Anh biết rõ nguy hiểm mà họ phải cùng nhau đối mặt. Nhưng nỗi lo sợ lớn nhất của anh là phải phẫu thuật để lấy đứa bé ra. Anh không muốn đặt con dao này lên người Juliette, đặc biệt là có rất nhiều rủi ro.

Tay cô nắm chặt tấm ga, nhắm chặt mắt khi làn sóng đau đớn ùa đến. Chúa ơi, anh cảm thấy thật bất lực. Anh muốn chịu hết đau đớn thay cô, nếu được. Tuy nhiên chỉ có các loại thuốc giúp giảm đau đồng thời cũng gây nguy hiểm cho quá trình sinh nở.

Anh rung chuông gọi quản gia và yêu cầu bà đun nước sôi. Nhưng cơn đau đã bắt đầu dồn dập hơn, Juliette đang cố chống chọi.

Paul bắt đầu nói chuyện với cô, kể chuyện để giúp cô làm dịu đau đớn. Chuyện con mèo tên Dragon của họ đã tha một con chuột sống vào bếp và khiến người đầy tớ đang rửa bát đĩa sợ hết hồn. Anh nói không ngừng, nhưng đến khi cơn co thắt dữ dội hơn, anh nhận thấy cuộc nói chuyện khiến cô bực bội hơn là dễ chịu.

“Anh cần kiểm tra xem em đã tiến triển đến đâu”, anh bảo cô. Rồi giúp cô cởi quần áo và đi rửa tay.

Có lẽ như vậy là hơi mê tín, nhưng có vẻ đúng khi làm thế.

Bùng Juliette cứng ngắc, anh cảm giác được vị trí của đứa trẻ, chú ý nơi góc nhọn nhô lên. Cô đang chống chọi lại với một cơn co thắt nữa, và anh biết chỉ còn vài giờ nữa thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên, sau khi đắp tấm chăn cho vợ, anh ra lệnh cho bà quản gia đi vào. Nhưng thay vì người giúp việc, mẹ anh lại xuất hiện với cái giỏ trên tay.

“Con cừu nhỏ của mẹ.” Bà mỉm cười với Juliette và bước tới hôn cô. “Mẹ rất mừng được gặp lại con.”

“Con tưởng con mới là con cừu nhỏ của mẹ chứ”, Paul trêu đùa.

“Đã từng, con đã từn


XtGem Forum catalog