XtGem Forum catalog
Bí Mật Tội Lỗi

Bí Mật Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324290

Bình chọn: 9.5.00/10/429 lượt.

rằng cha mẹ anh rất yêu nhau.

Anh sẽ làm tương tự như vậy với Juliette, nếu cũng rơi vào tình huống đó.

“Bác sĩ Fraser”, có tiếng gọi từ phía sau. Paul quay lại và nhận thấy năm gã đàn ông đang tới gần. Tất cả đều trang bị vũ khí và một tên còn mang theo sợi dây thừng. Dù không nhận ra bất kỳ kẻ nào, nhưng tên dẫn đầu nói giọng Anh.

“Bá tước Strathland cử chúng tôi tới mời anh. Ông ấy muốn nói chuyện.”

Paul không trả lời và nghi ngờ Strathland còn muốn nhiều hơn một cuộc nói chuyện từ anh. “Ông ta có thể tới và đề nghị thăm viếng vào sáng mai. Tôi đang ở cùng Nam tước Lanfordshire.” Ánh mắt anh quét ra xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu người của ngài công tước hay một lối thoát. Không nghi ngờ là ngay giây phút anh di chuyển theo bất kì hướng nào, bọn chúng cũng sẽ lập tức truy đuổi theo hướng đó. Câu hỏi là chúng có giết anh không.

Paul cho là anh sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc khẩn cấp. Ngược lại, anh trầm ngâm, như thể đã mong đợi chuyện này.

“Bá tước Strathland muốn gặp anh tối nay tại nhà ông ấy. Chúng tôi sẽ hộ tống anh”, gã ta đáp. “Tôi là quản lý mới của ông ấy, Charles Davenport.”

Davenport tỏ ra cứ như Paul được mời tới dùng trà thay vì chui đầu vào chỗ chết.

“Thứ lỗi cho tôi nhưng tôi muốn về nhà với vợ mình”, Paul nói. “Nhưng nếu Strathland muốn nói chuyện thì tôi cũng không ngại quay lại vào buổi sáng.” Bọn chúng đồng loạt rút vũ khí và áp sát anh.

“Bá tước Strathland cũng muốn gặp cô ấy”, Davenport nhận xét. “Chúng tôi có thể hộ tống cả hai người.”

“Mày không được đến gần vợ tao”, Paul gầm gừ, sải bước về phía trước. Anh không quan tâm chuyện chết tiệt gì xảy ra với bản thân, nhưng nếu chúng dám đe dọa Juliette, anh sẽ không ngần ngại bảo vệ cô.

Hai gã cố túm lấy anh, nhưng Paul giật mạnh thoát ra. Anh vung tay, đấm mạnh vào mũi tên đầu tiên. Mặc dù cú đấm của anh bay thẳng vào mũi, khiến gã chảy máu, tên thứ hai cũng đấm vào bụng Paul ngay lúc đó. Không khí bị ép hết khỏi phổi anh, Paul thở hổn hển.

Anh chống trả dữ dội, nhưng chỉ một lát sau, anh nhận ra tốt nhất nên chờ cơ hội và tiết kiệm sức lực. Bọn chúng đông hơn và giả vờ đầu hàng có lẽ là chiến thuật hữu ích hơn. Một gã giật tay anh ra sau, trong khi gã khác tiến lên với sợi dây thừng. Paul uốn cong cổ tay, vùng vẫy trong lúc chúng trói anh, cố gắng nới lỏng sợi dây.

Anh không nhìn thấy cú đánh phía sau và dần chìm vào bóng tối.

* * *

Ánh nắng lọt qua giữa hai tấm rèm và xuyên vào mắt cô, Juliette sờ sang bên cạnh thấy giường trống không. Paul không ở đó. Dù cố tự nhủ rằng có lẽ anh đang chăm sóc nhiều người bị thương hơn, nhưng cô vẫn có cảm giác ớn lạnh là có chuyện không hay. Cho dù phải đi cả tiếng đồng hồ, anh cũng luôn trở về. Cô có thể tỉnh giấc và nhận thấy anh đang ôm mình, cô rất thích cảm giác dễ chịu từ cái ôm đó.

Lúc ngồi dậy, cả căn phòng chao đảo và mắt cô đầy sao. Cố nén cảm giác chóng mặt, cô với lấy cái áo choàng, kéo rèm ra. Muộn hơn cô tưởng rất nhiều, đã gần 8 giờ sáng. Cô quay sang nhìn cái gối của Paul, vẫn phẳng phiu và nằm ngay ngắn ở chỗ cũ.

Anh ấy đã không về nhà đêm qua.

Cô rung chuông gọi bà Larson, cần phải mặc quần áo, rồi đột nhiên, dạ dày cô cuộn lên với cảm giác buồn nôn. Ôi Chúa ơi! Cô biết cảm giác này. Sự quen thuộc như một đòn giáng thẳng vào cô, bởi cô biết như thế có nghĩa là gì. Cô quỳ sụp xuống, với lấy cái chậu, nôn vào đó. Chẳng có gì trong dạ dày cô, nhưng không thể dừng được cơn buồn nôn. Lúc nôn xong, cô nằm áp má xuống nền gỗ.

“Tiểu thư Juliette, tôi vào được chứ?”, giọng nói vui vẻ của bà quản gia vang lên.

Nếu cô nằm im thì dạ dày có lẽ sẽ không cuộn lên nữa.

“Được”, cô cố gắng trả lời.

Lúc cánh cửa bật ra, bà Larson vội vã đi vào. “Ôi, cô bé tội nghiệp. Chuyện gì thế? Cô bị ốm à?”

Juliette cố gật đầu một cái, cảm giác như thể không dám nhấc đầu lên.

“Chà, bây giờ, để tôi xem liệu chúng ta có thể đưa cô trở lại giường không”, người quản gia nói. “Dựa vào tôi để tôi đỡ cô lên.”

Juliette làm theo, căn phòng lại chao đảo dưới chân cô. Lúc xoay xở ngồi lên giường, cô cúi thấp đầu, hít vài hơi thật sâu.

“Những lúc như thế này thì kết hôn với một bác sĩ quả thật là tốt”, bà Larson bình luận. “Bác sĩ Fraser đâu?”

“Cháu không biết. Đêm qua anh ấy không về phòng.” Cô tiếp tục cố an ủi bản thân rằng không có chuyện gì, nhưng trực giác vẫn ớn lạnh vì sợ hãi.

Bà quản gia đổ nước vào chậu rửa mặt và mang theo một cái khăn ẩm. “Tôi sẽ hỏi xem có ai thấy cậu ấy đêm qua không. Có lẽ cậu ấy ngủ ở nhà mẹ nếu lúc đó đã quá muộn.”

Nhưng Juliette không tin. Cô cần phải gặp anh để biết anh có ổn không. Bà quản gia đưa cho cô một chiếc khăn mát lạnh, cô lau mặt, hi vọng làm dịu đi nỗi sợ hãi.

“Liệu có thể mang cho cháu vài lát bánh mì nướng không?”, cô hỏi. “Chỉ nguyên bánh mì thôi ạ, làm ơn đi.”

Khuôn mặt bà quản gia cau lại. “Trông cô có vẻ hơi tiều tụy, Phu nhân Falsham.” Một nụ cười nhẹ nở trên môi bà. “Tôi không nói dối cô. Tôi thích gọi cô như thế. Bác sĩ Fraser là một chàng trai tốt, và bây giờ cậu ấy còn là một tử tước… Sao nhỉ? Đơn giản là điều đó thật hoàn hảo.” Ánh mắt bà hạ th