Disneyland 1972 Love the old s
Bí Mật Tội Lỗi

Bí Mật Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324243

Bình chọn: 9.00/10/424 lượt.

ị cảm thấy thế nào trong suốt thời kỳ mang thai? Chị có bị ốm nghén không?”

“Thật lạ lùng, không”, chị cô thừa nhận. “Mọi người đều kể chuyện họ bị ốm nghén ra sao, nhưng chị thì không. Chỉ cảm thấy đói hơn bình thường. Và…”, mặt cô đỏ bừng, “ngực chị trở nên lớn hơn”.

Juliette siết chặt hai tay vào nhau. “Em đoán là ngài công tước rất vui về chuyện đó”.

Chị gái cô mỉm cười ranh mãnh. “Ồ phải. Đó là lần đầu tiên chị lấy làm hài lòng nhất vì có bộ ngực đáng ngưỡng mộ mà không cần đệm trong suốt cuộc đời. Thực tế đó là lý do tại sao chị lại xem xét ý tưởng thiết kế đồ lót cho phụ nữ có thai. Không chỉ bởi vì chị cần một chiếc áo nịt ngực khác thường, mà còn vì chị thấy mình trở nên nhạy cảm hơn với vải vóc.” Victoria rung chuông, gọi một khay đồ ăn và bắt đầu mô tả ý tưởng cho loại đồ lót này. Cô ấy phác thảo ra một mẫu và lát sau nói, “Em không thực sự hào hứng với nó”.

“Không, em có. Em chỉ đang lo lắng thôi.”

“Cho chồng em à?”

Cô gật đầu dù điều đó không đúng sự thật. Cô chủ yếu lo lắng vì bị đảo lộn chu kỳ kinh nguyệt. Hết lần này đến lần khác, cô tự nhủ quá sớm để kết luận. Sau tất cả mọi khó khăn trong vài tuần vừa qua, chắc chắn lo âu là nguyên nhân gây ra chuyện này.

“Em cũng lo lắng cho cha mẹ”, Juliette nói. “Hai người hầu như không nói chuyện với nhau. Chị có biết chuyện gì không ổn không?”

Victoria nhún vai. “Chị không biết. Mẹ giả bộ như mọi chuyện đều rất ổn, nhưng hai người đã cách biệt suốt ba năm qua. Chị nghĩ họ đã có cuộc tranh cãi lúc cha phát hiện ra Aphrodite’s Unmentionables. Mẹ từ chối ngăn cản chúng ta. Bà nói nếu ngài công tước đã không để ý thì cha cũng nên thế.”

Juliette nhìn chị gái chăm chú. “Em nghĩ chuyện đó không trôi qua dễ dàng.” Nhưng ít nhất nó cũng lý giải căng thẳng giữa cha mẹ cô.

Khay trà và bánh sandwich cuối cùng cũng được mang tới. Cô nhón lấy một chiếc trong khi chị gái sung sướng thưởng thức ba chiếc liền, tự cười nhạo trong lúc ăn. “Chị tin là mình có thể ăn bất cứ thứ gì không còn sống và chạy trốn khỏi chị”, Victoria thú thật, với tay lấy một xấp giấy khác. “Và trong lúc chị ăn nốt phần sandwich còn lại của em, sao em không cho chị biết ý kiến về những mẫu này, Juliette?”

Cô liếc qua những mẫu thiết kế còn lại và đưa ra nhận xét. Tuy nhiên, nhìn những mẫu đồ ló tai tiếng này lại khiến cô nhớ tới cái đêm đầu tiên Paul làm tình với mình. Dù đã từng sợ hãi nhưng bây giờ cô không còn thấy thế nữa. Nó đã thật tuyệt vời như cô mong đợi. Và dù rất không thực tế, nhưng cô muốn được làm tình với anh lần nữa.

“Chị có làm em bối rối trong lá thư cuối cùng không?”, chị cô hỏi trong lúc đẩy xấp bản thảo ra xa.

“Có, rất bối rối”, Juliette trả lời một cách trung thực. “Em chưa bao giờ nghi ngờ…” Cô im bặt, đỏ bừng mặt vì cuộc nói chuyện này. “Nghĩa là, Paul và em…”

“Em không cần nói gì cả”, chị cô nói, mặt cũng đỏ bừng lên. “Chị biết em định nói gì.”

Cô rất cảm kích vì không phải đi vào chi tiết.

“Lúc này bác sĩ Fraser đang ở đâu?”, Victoria hỏi. “Cậu ấy thực sự là tử tước à? Mẹ có vui mừng khôn xiết không?”

Juliette há hốc miệng nhìn chị gái. “Chị còn câu hỏi nào nữa không, hay em có thể trả lời bây giờ?”

Victoria vỗ vỗ vào bụng, phẩy tay. “Trả lời đi.”

“Vâng, chồng em là một tử tước. Anh ấy được thừa kế tước hiệu khi bác anh ấy qua đời mùa xuân vừa rồi, nhưng anh ấy vẫn làm bác sĩ. Anh ấy đi chăm sóc những người bị thương, và một người đã chết vài ngày trước.” Cô rùng mình, dù cả hai đều biết không thể trốn tránh. “Đêm qua anh ấy về nhà rất muộn và vẫn chưa nói chuyện với cha mẹ chúng ta.”

“Bảo cậu ấy hãy cẩn thận”, Victoria khuyên. Cô tỏ ra nghiêm trang, nói tiếp, “Chồng chị đã quay về London vì anh ấy đã xao lãng công việc ở thượng viện. Anh ấy không biết về vụ nổ súng hay Bá tước Strathland đã trở lại”. Khuôn mặt cô ấy sầm lại với cái nhìn cảnh cáo. “Và em cũng sẽ không được nói cho anh ấy biết.”

“Toria, chị không nên ở đây”, Juliette phản đối. “Lỡ có chuyện gì xảy ra với chị và đứa bé.”

“Chị sẽ không đi đâu hết”, nữ công tước kiên quyết, rùng mình với ý nghĩ đó. “Chị không thể di chuyển, và dự định sẽ ở lại Scotland đến khi con chị ra đời. Nghị viện sẽ kết thúc phiên họp vào cuối mùa hè này và ngài công tước sẽ trở lại trước thời gian chị sinh rất lâu.”

“Nhưng còn Bá tước Strathland?”, Juliette hỏi. “Chị không nghĩ ông ta sẽ là mối đe dọa với chị à?”

Victoria lắc đầu. “Nếu ông ta còn muốn tiếp tục bán len trong những năm tới. Chồng chị đã có buổi nói chuyện với những nhà buôn, cùng với chồng em.” Cô ấy nói thêm, “Strathland sẽ không dám mạo hiểm đến gần ngôi nhà này hoặc chị. Và ông ta sẽ không làm vậy. Ông ta trút giận lên người nông dân chứ không phải lên chúng ta”.

“Em vẫn cho là không an toàn”, Juliette khăng khăng. Mặc dù chị cô cực kỳ sợ hãi phải ra ngoài nhưng cô vẫn thầm ước Victoria sẽ rời khỏi Scotland.

“Kể từ khi có vụ nổ súng, chị đã yêu cầu người hầu và vài nông dân đi tuần trên vùng giáp ranh của khu đất này. Người của Strathland đã xâm phạm vài lần, nhưng bọn chị đã đẩy lùi chúng.” Nét mặt Victoria vẫn bình tĩnh. Tay cô ấy vuốt v