
e trên bụng và nét mặt như dịu lại khi cảm thấy cú đá nhẹ. “Cho đến khi ngài công tước quay lại, chị tự tin là hoàn toàn không có gì nguy hiểm.”
Juliette chẳng tin tưởng chút nào, nhưng cũng không muốn làm chị gái buồn bực. Để thay đổi chủ đề, cô hỏi, “Chị hy vọng là con gái hay con trai?”
Như cô mong đợi, Victoria mỉm cười. “Chẳng quan trọng chút nào. Cho dù là con trai hay con gái, chị vẫn rất nóng lòng được bế con mình trong tay.”
Cảm giác đau đớn lại lần nữa trào lên trong tim Juliette. Cô không biết liệu đến khi nào mình mới lại được ôm Matthews. Rời xa cậu bé càng lâu, cô càng nhớ cậu hơn.
“Chị sẽ sớm được bế con mình”, cô nói với Victoria, cố giữ giọng bình thường, không khàn khàn đẫm nước mắt. “Còn bây giờ, nếu chị thứ lỗi, em phải về nhà và nói chuyện về Paul với cha. Tối nay, có lẽ anh ấy sẽ chữa trị được hết những người bị thương.”
“Đại tá có gây khó khăn nữa không?”
Juliette gật đầu. “Lúc đầu, cha ép bọn em phải ngủ ở hai phòng đối diện, đến khi mẹ can thiệp. Lúc em nói với ông về cuộc hôn nhân, ông đã rất tức giận. Ông nói ông sẽ hủy bỏ nó vì em vẫn chưa đến tuổi kết hôn.”
“Cha không thể hủy bỏ cuộc hôn nhân này được”, Victoria chỉ ra. “Đó không phải là một đám cưới ở nước Anh. Hơn nữa, nó đã được hoàn thành.”
Cô gật đầu. “Em biết. Mẹ đang cố giảng giải cho cha, nhưng dường như cha rất kinh hoàng với ý nghĩ em đã ngủ với một người đàn ông, cho dù đó là chồng em.”
“Cha vẫn nghĩ chúng ta vĩnh viễn ở cái tuổi lên sáu”, Victoria thở dài. “Lúc trông thấy chị mang thai, ông tím tái và bắt đầu ho vào khăn tay. Chị đã nghĩ ông sẽ ngã quỵ tại đó.”
Juliette mỉm cười, tưởng tượng ra vẻ bối rối của cha mình. “Em nghĩ ông cũng muốn thế.” Đứng dậy, cô cảm ơn chị gái vì đồ ăn thức uống. “Em nên đi thôi trước khi Paul trở về.”
Trước khi cô kịp bước đi, Victoria ngăn lại. “Cảm ơn em đã đến thăm chị, Juliette. Chị rất nhớ em.” Mỉm cười dịu dàng, cô ấy nói thêm, “Chị nghĩ em sắp có một đứa trẻ. Em có gì đó rất khác lạ”.
Sợ hãi lại trỗi dậy trong cô, nhưng Juliette cố nặn ra một nụ cười giả tạo. “Có lẽ.”
Cô chỉ có thể cầu nguyện là chị mình đã nhầm lẫn.
Anh cứu được sáu người. Ngoài người đàn ông đã chảy máu đến chết, còn một người bị chết vì nhiễm trùng máu. Mẹ anh không có cách nào lấy viên đạn ra, nhưng Paul cảm giác như anh đã chiến đấu với thần chết và chiến thắng. Anh hầu như không ngủ trong suốt ba ngày qua. Mặc dù tâm trí và cơ thể anh hết sức căng thẳng, mệt mỏi, ý thức của anh vẫn rất tỉnh táo và sắc sảo.
Đêm đã gần tàn, làn ánh sáng vàng nhạt đã lờ mờ hiện ra trên nền trời tím thẫm. Hôm nay, anh mang theo một con ngựa, cảm giác thật sảng khoái khi cưỡi nó chạy dọc theo ranh giới lãnh địa của công tước, cố gắng giải tỏa căng thẳng. Anh ước lúc này có Juliette ở đây, anh sẽ cưỡi ngựa cùng cô, đưa cô lên đỉnh núi và đặt cô nằm trên thảm cỏ.
Tuy đêm nào anh cũng về với cô nhưng lúc đó cô đã đi ngủ, cuộn tròn người trong chăn. Anh không chạm vào cô và rời đi trước bình minh vào sáng hôm sau.
Cha cô không hài lòng khi biết họ đã kết hôn. Nam tước Lanfordshire không hề nổi giận hay đe dọa gì. Ngược lại, ông chỉ im lặng, sự phản đối của ông được thể hiện rõ vào những dịp hiếm hoi khi họ đi lướt qua nhau.
Không phải là vấn đề tiền bạc hay địa vị. Không, bất chấp những tài sản thừa kế của anh, ông nam tước dường như đã xem xét qua sự giàu có mới của con trai người nông dân, anh ta có vẻ cảm thấy thoải mái với cương vị bác sĩ hơn là một quý tộc. Một tử tước sẽ không bao giờ làm bẩn tay mình theo cách Paul đã làm. Nhưng tước hiệu đối với anh chỉ là… một từ ngữ. Không phải là một rào cản xã hội ngăn cản anh giúp đỡ người khác. Anh không biết liệu có lúc nào cha Juliette đã từng chấp nhận mình không. Hay còn vấn đề nào khác nữa.
Anh dừng ngựa ở Eiloch Hill, ngoài phạm vi ngôi nhà của công tước. Một cái cây lớn với tàng lá rậm rạp, cành cây to dày in bóng trên nền đất. Cha anh đã chết ở đây, trên đỉnh đồi này.
Rất nhiều lần, Paul ước ao có thể quay lại thời điểm còn là một cậu bé và thay đổi quyết định lúc đó. Một đêm liều lĩnh đã kết thúc tất cả. Nếu không có sự hy sinh của cha anh thì có lẽ chính là cơ thể anh đã bị treo lơ lửng ở cái cây này.
Anh xuống ngựa, leo lên đỉnh đồi, từng bước đi nặng trĩu vì hối tiếc. Khi lên tới chỗ cây sồi lớn, anh áp tay vào lớp vỏ xù xì. Và anh tưởng như bàn tay cha anh đang đặt lên vai mình, Kenneth nói với anh bằng giọng rất trầm.
Một ngày nào đó, con sẽ ghi dấu ấn của con trên thế giới, con trai. Hãy chắc chắn rằng khi nhìn lại toàn bộ cuộc đời, con sẽ cảm thấy tự hào vì những điều đã làm.
Anh mong ước cha mình vẫn còn sống cho đến hôm nay. Không nghi ngờ là Kenneth sẽ mỉm cười nếu biết Paul đã kết hôn với Juliette. Cha anh luôn luôn yêu quý cô.
Và cho dù Kenneth chưa một lần tiết lộ về quá khứ của ông, nhưng Paul hiểu tại sao cha anh lại từ bỏ nhiều đến thế. Ông yêu vợ đủ để từ bỏ mọi thứ vì bà. Đôi khi anh bắt gặp cha mẹ mình thì thầm với nhau, thậm chí còn nắm tay nhau nữa. Hình ảnh đó mang lại cho anh cảm giác an toàn, biết rằng anh được yêu thương và