Teya Salat
Bí Mật Tội Lỗi

Bí Mật Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 8.00/10/420 lượt.

rên khuôn mặt bà là bằng chứng rõ ràng, Paul xắn tay áo.

“Mẹ có viết một lá thư và gửi cho con không?”, anh hỏi.

Bridge lắc đầu. “Không, nhưng mẹ rất mừng vì con đã về.”

Anh trở nên nghiêm túc, biết rằng bản năng của mình đã đúng. Strathland đã thực sự muốn nhử anh về đây.

Mẹ anh rót nước vào chậu, đưa cho anh bánh xà phòng làm bằng kiềm. Paul lau tay, nói, “Kể cho con những ai bị thương, con sẽ chăm sóc những người khác trong khi mẹ nghỉ ngơi”.

“Chưa đâu. Mẹ chỉ đi nghỉ khi chúng ta đã khám xong tất cả bọn họ.” Bà hít một hơi thật sâu, dẫn anh vào trong, móc cái giỏ vào một bên tay.

“Tại sao Strathland lại tấn công nông dân?”, Paul gặng hỏi. “Họ đã không còn ở trên đất của hắn.”

“Có người đã đốt hết kho len của hắn vài ngày trước. Hắn chẳng còn gì để bán nữa nên trút giận xuống người vô tội để trả thù người có tội.”

“Mẹ có nghĩ họ thực sự làm thế không?” Mặc dù có rất nhiều người MacKinlochs nóng tính ở đây, nhưng phá hủy toàn bộ len của Strathland là hành động gây chiến rõ ràng.

“Lúc này nó không còn là vấn đề quan trọng nữa”, bà nhận xét, nhanh chóng hướng về một túp lều. “Strathland cho là họ đã làm.”

Và như thế là đủ để giết người.

Paul theo sát mẹ anh, nhăn mặt bởi những vấn đề trước mắt. Nhưng Bridet đã giảm tốc độ lúc họ tới gần căn nhà đầu tiên. “Con đã cưới tiểu thư Juliette Andrews, mẹ hiểu. Và con cũng không nghĩ là có cần hỏi xem mẹ muốn tham dự đám cưới hay không? Con là con trai duy nhất của mẹ và mẹ muốn được ở đó.”

Paul không cho rằng lúc này là thời điểm tốt nhất để thảo luận về cuộc hôn nhân của anh, nhất là khi có rất nhiều người đang phải đối mặt với vết thương do trúng đạn. “Chúng con kết hôn rất vội vàng” là tất cả những gì anh nói, cố gắng bỏ qua sự trừng phạt của mẹ. “Có bao nhiêu người bị bắn?” Anh bước vào căn nhà lờ mờ tối do thiếu ánh sáng và thấy một người đàn ông đang nằm trên giường với miếng băng đẫm máu đã khô quấn quanh đùi.

“Mười ba”, bà nói. “Đây là Alexander MacKinloch. Ông ấy bị bắn vào chân, mẹ đã làm mọi cách để cầm máu.”

Người đàn ông tầm khoảng hơn năm mươi tuổi một chút, như Paul đánh giá. Ông ta đang nằm trên chiếc giường thấp, một tấm chăn đắp gần kín người, che đi vị trí bị trúng đạn.

“Tôi khát nước. Liệu tôi có thể uống ít nước không?”, giọng người đàn ông run run vang lên. Paul đáp, “Chúng tôi sẽ đi lấy nước ngay đây”. Uống bất kì thứ gì sau khi bị bắn là rất không khôn ngoan nếu có tổn thương bên trong. Paul kéo tấm chăn ra và thấy mẹ anh đã sử dụng garo(1) để cầm máu ở phía đùi trên của ông ta. Tuy thế, miếng băng quấn vẫn thấm máu đỏ thẫm.

(1) Garo là phương pháp cầm máu bằng cách sử dụng dây cao su hoặc dây vải xoắn để làm ngừng sự lưu thông máu từ phía trên xuống phía dưới của chỉ.

Ngay khi nhìn thấy vị trí vết thương anh đã biết. Máu vẫn chưa ngừng chảy. Viên đạn đã trúng vào động mạch và bọn họ chẳng làm được gì để cứu người đàn ông này.

Mẹ anh ngầm gửi cho anh câu hỏi câm lặng. Anh biết bà đã sử dụng garo để duy trì tính mạng, với hy vọng họ có thể cưa bỏ chân và cứu ông ta. Nhưng đã quá muộn. Những gì anh có thể làm là khiến khoảnh khắc cuối cùng của ông ta được thoải mái.

“Ông có vợ không, ông MacKinloch?”, anh hỏi, với tới cái hòm thuốc của mình.

“K… Không”, ông ta đáp, run rẩy dữ dội. “Vợ tôi đã chết một năm trước trong đám cháy.”

“Con cái thì sao? Hay có lẽ cháu chắt gì đó? Đôi khi một người có thể lành rất nhanh nếu có gia đình ở bên cạnh.” Anh trao đổi ánh mắt với Bridget, bà gật đầu và rời khỏi căn lều.

Anh cho tay vào trong hòm tìm lọ thủy tinh nhỏ chưa cồn thuốc phiện. Vài giọt cồn có thể giúp ông ta bớt đau đớn.

Vào những lúc như thế này, anh thầm ước có cách khâu động mạch hoặc đốt vết thương để cầm máu. Nhưng động mạch đùi nằm quá sâu bên dưới lớp thịt. Vết thương do trúng đạn đã thổi bay mọi hy vọng cứu sống người đàn ông này. Ông ấy sống sót lâu đến chừng này đã là một kỳ tích.

“H… Hầu hết gia đình tôi đã rời khỏi Ballaloch”, Alexander thú thật. “Tôi l… lạnh quá.” Cả người ông ta run bắn khi bắt đầu chìm sâu vào cơn sốc.

Paul điều chỉnh garo lần nữa cho dù nó chẳng có mấy tác dụng với ông ta. “Ai đã đốt kho len của Bá tước Strathland? Họ đã tìm ra ai phải chịu trách nhiệm cho vụ cháy chưa?”

Alexander lắc đầu. “Có lẽ là Joseph MacKinloch, đầy tớ cũ của Phu nhân Lanfordshire. Tôi nghe đồn cậu ta đã gặp rắc rối.”

“Tôi nghĩ anh ta đã trốn tới ven biển.” Sau khi phát hiện anh ta có dính líu đến vụ cháy nhà Lanfordshire, Paul đã yêu cầu MacKinloch phải bỏ đi, nếu không sẽ phải đối mặt với vụ kiện.

Em gái anh ta đã chết, hoàn toàn có khả năng Joseph đã lên kế hoạch đốt cháy kho len. Nhưng anh ta có thể cần sự giúp đỡ từ nhiều người mới có thể đốt nhiều chỗ cùng lúc.

Lúc đó cánh cửa lại bật mở, nhưng thay vì mẹ anh đi vào, Juiette xuất hiện trong làn ánh sáng mờ mờ. “Bà Fraser cho rằng em có thể giúp đỡ”, cô nói. Giọng nói của cô tươi vui và đầy khuyến khích. Tuy cô cũng lướt qua người đàn ông đang bị chảy máu, nhưng ánh mắt cô tập trung vào Paul.

Em ở đây là vì anh, dường như cô đang nói thế. Mặc dù anh không tiết