Insane
Bí mật bị thời gian vùi lấp

Bí mật bị thời gian vùi lấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324184

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

ười ngớ ngẩn, nhìn mọi người với vẻ đầy khó hiểu. Trời ạ, có người nào tốt bụng giải sẵn sàng giải thích chuyện này cho tôi được không.

Có vẻ như “người xa lạ” nhìn thấu tâm tư của tôi, không nhanh không chậm từ từ lặp lại những câu nói vừa rồi của mình thêm một lần nữa : “Hạng mục này vốn do Linda phụ trách, nhưng vì lo lắng tới tình trạng thân thể trước mắt của Linda, trong khi đó hạng mục này có quy định thời gian hoàn thành, mà thời gian lại rất gấp gáp, nên bây giờ hạng mục này do Armanda phụ trách.”

Armanda ? Hay lắm, hình như là tôi ? Armanda ! Đúng là tôi rồi!

"Tôi không làm được" Tôi không kịp nghĩ nhiều, lập tức đứng bật dậy phản đối luôn.

Lúc này phòng họp yên lặng theo đúng nghĩa, ngay cả "người xa lạ" cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Linda hơi nhếch môi cười lạnh, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như đang xem kịch vui, trong ánh mắt của Young có vẻ đồng tình, cũng xen lẫn cả sự không đồng ý, dưới ánh mắt của mọi người, tôi bắt đầu khẩn trương, cố gắng ấp úng nói cho xong lý do : “Tôi vừa mới tới, chưa quen thuộc, kinh nghiệm của tôi lại không đủ, tôi không làm được, dù thế nào thì tôi cũng không làm được."

Người xa lạ liếc qua đồng hồ một cái, hạ lệnh một cách đơn giản : “Mọi người đi ăn cơm trưa trước đã, một tiếng sau quay lại đây họp tiếp.”

Mấy đồng nghiệp lập tức cầm những thứ của mình đi ra ngoài, Young lặng lẽ cầm cuốn sổ của tôi đẩy lại trước mặt tôi, rồi cũng đi theo mọi người. Trong chốc lát, trong phòng họp chỉ còn có tôi và anh ta, cách nhau một cái bàn bầu dục lớn, một đứng một ngồi, nhìn nhau như hổ rình mồi.

Đợi cửa phòng họp đóng lại rồi, tôi mới rít lên : “Này ! Anh là kẻ rất không có tư cách làm người, không biết đạo nghĩa, vì sao anh muốn hãm hại tôi ? Anh có biết hay không, mọi người trong cả văn phòng đều không thích tôi, tôi là một người mới, lấy tư cách gì để phụ trách hạng mục này ? Tôi đã làm gì đắc tội anh rồi ? Lúc đó, không phải chính mồm anh hứa hẹn, rằng chúng ta là hai người xa lạ, vì cái gì mà anh lại lật lọng, anh cũng quá tiểu nhân đi.”

Anh ta không để ý tới sự kiêu ngạo của tôi, nhẹ nhàng thong thả bước tới trước mặt tôi, cầm lấy cuốn sổ của tôi, nhìn tới câu hỏi tôi hỏi Young trên sổ, trông mặt anh ta cũng thoáng giật mình, liền tiện tay cầm lấy bút của tôi, viết lên đó tên tiếng Anh và Tiếng Trung của mình : Lục Lệ Thành, Elliott Lu.

"Freya Su, đừng nói cho tôi, là cái tên này cô chưa bao giờ nghe nhắc tới." Trên khuôn mặt anh lộ rõ vẻ tự tin và khí phách không chút che giấu.

Trong nháy mắt, sự kiêu ngạo của tôi lập tức tan biến hẳn, người nhũn ra trên ghế. Trời ạ ! Sao lại có thể như vậy chứ ? Sao tôi lại có thể đụng tới ma đầu này chứ ? Tôi cứ tưởng tôi có vận khí tốt, ngờ đâu Satan đang đứng ở trên đỉnh đầu mỉm cười nhìn tôi, nói Hello.

2

Trầm mặc hồi lâu, tôi cố gắng nói một cách khiêm tốn: " Elliott, trong công ty có rất nhiều người tài giỏi, năng lực của tôi chỉ có hạn."

"Tình trạng hiện giờ của Linda, chắc cô cũng hiểu, tổng thời gian làm việc của một ngày, nếu không phải nôn ọe trong nhà vệ sinh, thì là nôn ọe trên đường tới nhà vệ sinh, Susan và Peter bị Alex Song điều đi cùng một lúc, hiện giờ dưới tay tôi không còn người nào có thể dùng được, trong khi đó hạng mục phải hoàn thành, mà phải hoàn thành một cách thành công, tôi thực rất tin tưởng vào năng lực của quản lý Su, hạng mục này yêu cầu đánh giá tình trạng tài chính của công ty và đưa ra những giải pháp, đúng là sở trường của cô.”

Ngữ khí của anh ta nửa giải thích, nửa cảnh cáo, tôi cố nói cứng : "Nếu tôi không hoàn thành được thì sao ?"

Anh ta mỉm cười : “Nếu cô không hoàn thành được thì cũng không sao, bất quá những ngày còn lại của tôi sẽ không tốt lắm, riêng cô thì nên nghĩ tới chuyện đổi nghề, mà tốt nhất ngay cả tên tiếng Trung cũng nên đi sửa lại luôn.”

Tôi ôm mặt, không biết nên làm gì bây giờ. Đáp ứng anh ta, đồng nghĩa với việc trở thành bè cánh của anh ta, tương đương với việc nằm ở phe đối lập với Tống Dực, nếu không dáp ứng anh ta, tôi tuyệt đối tin tưởng rằng hai chữ "Tô Mạn" này sẽ trở thành một kẻ đại lừa đảo, tương lai không chỉ riêng ở Bắc Kinh, mà sợ là cả Trung Quốc, cũng đừng mong xuất hiện trong giới tài chính nữa.

Đến tột cùng, tôi nên trở thành địch nhân của Tống Dực, hay là một kẻ dối trá bị Tống Dực phỉ nhổ.

Tuy trong mắt Lục Lệ Thành lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng hoàn toàn thờ ơ với sự phân vân đắn đo của tôi, bình tĩnh chờ đáp án.

Cũng bởi trong giới tài chính luôn tồn tại rất nhiều dụ hoặc, cho nên cái việc mưu lợi riêng tương đối thịnh hành, chỉ có điều cái trò mưu lợi riêng làm rối loạn kỷ cương là loại mưu lợi bị căm ghét nhất, một khi bị sáng tỏ, đều bị nghiêm trị không tha, nếu quả thật tôi bị cáo giác, hơn nữa với thủ đoạn của Lục Lệ Thành, có thể nói cả đời này tôi hoàn toàn bị chôn vùi, có khi ngay cả tư cách làm một kẻ lừa đảo để Tống Dực phỉ nhổ cũng không có. Tôi do dự, lại do dự, giãy dụa, lại giãy dụa, rốt cuộc đành thỏa hiệp : “Chỉ lần này thôi nhé."

Anh ta rất giảo hoạt không thèm trả lời ngay, mà lại hỏi lại tôi : “