
nh Đình nhếch miệng, chuyển ánh mắt đi.
Một bộ phim truyền hình nhàm chán. Mặc dù, dáng vẻ cô gái này lúng túng rất thú vị, nhưng, ánh mắt tên thanh niên trẻ tuổi kia nhìn anh như kẻ thù, khiến cho anh có cảm giác chán ghét.
Chắc là bạn trai của cô!
gương mặt dưới gọng kính có chút gầy gò nhưng coi như có vẻ tử tế, chỉ
là đứng ở bên cạnh cô, thanh niên này vô luận khí thế, dáng vẻ, dường
như cũng không quá tương xứng.
Nhưng điều này cũng không liên quan đến anh. Mưa đã tạnh dần,anh cũng nên đi thôi.
"Ân Ân, vị hàng xóm này họ gì? Tên gì?" Học Thánh vẫn không ngừng tra hỏi.
"Anh hỏi cái này để làm gì?"
"Bởi vì anh nghi ngờ. . . . . . Đợi chút, đừng đi!" Học Thánh chợt la ầm lên.
Ân Đệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng lưng cao lớn đang vội vã đi trong mưa phùn. . . . . .
Đến khi trong tầm mắt xuất hiện thêm bóng dáng của Học Thánh thì Ân Đệ bỗng chốc khôi phục ý thức.
Học Thánh tại sao lại đuổi theo anh ta?
Ân Đệ kinh ngạc, đánh chết cô cũng không tin, Học Thánh là loại người vì tranh giành tình nhân mà ra mặt! Cô còn chưa đuổi kịp đến nơi, đã nhìn thấy ——
Học Thánh anh tự nhiên. . . . . . Tự nhiên lại cúi người rồi cười với Mạnh Đình?
"Xin lỗi, cho hỏi anh có phải là tổng giám đốc Mạnh của tập đoàn Kinh Thịnh
không? Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu! Trước đây tôi đã nhìn thấy anh trên báo tài chính và kinh tế, không nghĩ tới hôm nay có cơ hội có thể
chính mắt chiêm ngưỡng phong thái của anh. . . . . ."
Tập đoàn Kinh Thịnh? Tổng gián đốc? Con "côn trùng mềm" này lại là tổng giám đốc của kinh Thịnh? Ân Đệ ngây ngẩn cả người.
Kinh Thịnh, một công ty kinh doanh đa quốc gia chiếm lĩnh thị trường rộng
lớn, trừ tổng công ty ở bên Mỹ, còn có thêm rất nhiều chi nhanh trải
rộng toàn thế giới.
Cô bết được nhiều như thế, là bởi vì Học
Thánh không biết đã nói tới bao nhiêu lần, anh vẫn muốn cùng công ty này hợp tác. Anh vẫn luôn một mực chờ cơ hội, mà bây giờ, cơ hội đã tới
sao?
Có lẽ, Học Thánh đã vui mừng quá sớm.
"Tôi không biết anh." Một câu nói lạnh buốt.
Ân Đệ không cần ngẩng đầu, cũng có thể tưởng tượng nói lời này của anh
"Chiếu tướng" người khác đến cỡ nào, cô cảm giác cổ càng lúc càng nặng,
hai cái chân bắt đầu bò —— Cô muốn co cẳng chạy.
Học Thánh đúng lúc này lại kéo tay cô lại, đẩy về phía trước."Tôi tên là Triệu Học Thánh, là bạn trai của Ân Ân."
"Ân Ân? Ân Ân. . . . . ." Mạnh Đình giống như đang đùa giỡn với cái nick name này của cô, không ngừng nói lặp lại.
Đừng gọi nữa! nghe anh gọi cô như vậy ! Ân Đệ toàn thân nổi da gà.
Thảm hại hơn chính là, sau khi nghe câu nói sau của Học Thánh, cô thật sự muốn ói!
"Mạnh tiên sinh, ngay lúc đầu tôi đã cảm thấy trông anh rất quen mắt, nhưng
Ân Ân nói anh là hàng xóm trên lầu, tôi lại nghĩ điều này làm sao có
thể? Lấy thân phận của anh làm sao có thể ở chỗ này? Không nghĩ tới thật sự là anh! Ân Ân thật là có phúc khí tốt, có hàng xóm như anh vậy, ha
ha ha. . . . . ."
A anh đi chết đi! Chỗ cô ở mà là địa phương
người không nhận ra à? Ân Đệ trừng mắt nhìn Triệu Học Thánh, thật là
muốn vặn đầu của anh ta xuống.
"Tôi thực sự sẽ ở nơi này một thời gian." Mạnh Đình giống như phát hiện ra chuyện thú vị gì, ánh mắt
không e dè trực tiếp rơi vào trên mặt Ân Đệ."Chỉ là, Ân Ân. . . . . . Có cho rằng tôi là hàng xóm có phúc khí hay không, vậy tôi cũng không
biết."
Anh đang cố ý sao? Ngẩng đầu, cô nhìn thấy con mắt chờ đợi của anh.
"Mạnh tiên sinh quả nhiên là rất hiểu bản thân mình." Ân Đệ nghiến răng nói.
Bốp bốp, bốn con mắt nhìn nhau tóe ra lửa.
Bên tai xen lẫn những âm thanh hỗn độn ——
"Đương nhiên là có phúc khí! Ân Ân thích nói đùa, tổng giám đốc Mạnh xin anh
chớ để ý. . . . . . Người ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần, có thể trở thành hàng xóm chính là một loại duyên phận, nếu như tổng giám
đốc Mạnh không ngại, tôi sẽ bảo Ân Ân làm mấy món ăn sáng, mong anh tới
đây ngồi một chút, không biết ý của anh. . . . . ."
"Chỉ sợ Ân Ân không hoan nghênh." Không biết rằng trêu chọc cô cũng thú vị như vậy,
khiến anh khồng ngừng muốn chọc giận cô. Mạnh Đình phát hiện mình đối
với cô nảy sinh hứng thú mà từ trước đến nay chưa từng có.
"Hoan
nghênh, dĩ nhiên hoan nghênh! Có thể cùng kết bạn với tổng giám đốc
Mạnh, chúng tôi vui mừng còn không kịp, Ân Ân, em nói có đúng hay
không?" Học Thánh huých nhẹ khủyu tay vào cô, "Ân Ân?"
"À?" Bỗng dưng cô hoàn hồn, rũ mắt xuống, hỏi: "Cái gì?"
"Em cũng nói mấy câu đi, để tổng giám đốc Mạnh biết em cũng hoan nghênh anh ấy đến."
"Em? Hoan nghênh anh ta?" Cô mặt mờ mịt.
"Em làm sao vậy? Anh nói cái gì em cũng không nghe sao?" Học Thánh cau mày, nghi ngờ hỏi.
"Em. . . . . ." Ân Đệ chợt giật mình, mình đang làm chuyện hoang đường gì
vậy. Cô làm sao lại "Nhìn" Mạnh Đình hết sức chăn chú như vậy? Anh đối
với cô mà nói cái gì cũng không phải!
Nhưng, lời nói của Học Thánh lại khiến cô không thể không để ý.
"Mới vừa rồi anh muốn mời tổng giám đốc Mạnh đến nhà em gặp mặt, hi vọng anh ấy nể mặt, không ghét bỏ thì tốt rồi."
"Học Thánh ——" Cô đang muốn từ chối, thì bị Mạnh Đình đ