Teya Salat
Bên Nhau Dài Lâu

Bên Nhau Dài Lâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321083

Bình chọn: 8.00/10/108 lượt.

trừ bao nhiêu điểm? Sai cái gì?”

“Sơ ý sai ——”

“Thì nói là làm bậy đi! Con không thể nào không biết. Sơ ý qua quýt là không thể chấp nhận được! Kiểm điểm đàng hoàng lại đi!”

Khuôn mặt Chung Mẫn đỏ bừng.

“Ăn cơm trước đi!” Ba tìm đúng cơ hội lên tiếng, “Ăn xong rồi kiểm điểm.”

Chung Mẫn và Cô Hồng Minh như là nhận được đặc xá, đều vươn đũa ra.

“Con xem Cô Hồng Minh người ta kìa, con nhìn lại con đi! Cùng giáo viên dạy học, sao con lại kém xa thế chứ!” Mẹ không cam lòng nói.

Đôi đũa lại lùi về.

Cô Hồng Minh ý thức được mình phải lên tiếng: “Dì à, Chung Mẫn cậu ấy cũng rất cố gắng. Thành tích không phải một ngày là bắt kịp. Mỗi ngày tiến bộ một chút, còn một năm nữa ạ, khẳng định có thể đứng trước hạng 20.”

“Đúng vậy đúng vậy —— nếu giống như con nói thì tốt rồi! Tiểu Cô à, con phải giúp con bé đấy! Đầu óc nó không phải ngốc, chỉ là đôi khi loằn ngoằn thôi, đẩy một tí là được.” Mẹ đột nhiên gắp một miếng thịt xào ớt chuông bỏ vào trong bát anh.

“Bọn con giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau! Cám ơn dì!”

“Đừng đứng lên, ngồi đi! Coi như người trong nhà. Dì đã hứa với mẹ con sẽ chăm lo cuộc sống của con thật tốt. Con muốn ăn gì thì nói với dì nhé. Món này ăn ngon không?”

“Rất ngon ạ. Còn ngon hơn mẹ con nấu!”

“Thật sao?” Mẹ cười rất tươi, dì sợ con từ thành phố trở về, không quen đồ ăn của huyện T chúng ta.”

“Dì xem dì vẫn coi con là người ngoài. Con vốn là người huyện T mà. Đồ ăn dì nấu, con rất thích ạ!”

“Vậy ăn nhiều nhé!” Vẻ âm u trên mặt mẹ đã hoàn toàn biến mất.

Chung Mẫn sáu giờ thức dậy, sáu giờ mười lăm ra ngoài, mua chút đồ ăn sáng, vừa đi vừa ăn, đến sáu rưỡi thì cô vào lớp học. Lúc này trong phòng đã ngồi một nửa lớp, tiếng động người ra vào liên tục.

Giữa trưa, cô và Lượng Lượng cùng nhau về nhà. Tiến vào cấp ba, thời gian ở cùng bạn thân chợt giảm bớt, nên càng phải lợi dụng thời gian ngắn ngủi để trò chuyện. Nhà Chung Mẫn ngay gần trường, Lượng Lượng thì ở hơi xa. Khi thu dọn cặp sách bọn họ rề rà một tí, đến tiệm văn phòng phẩm bịn rịn một lúc, khi về đến nhà thì không còn sớm.

Sau bữa trưa, bạn học Cô có thói quen ngủ trưa. Tuy rằng Chung Mẫn luôn không ngủ đủ, nhưng cô thật sự sợ mẹ khinh thường. Cô trở lại trường, chợp mắt một hồi trong phòng học trống trải, thở dài một hơi, rồi chầm chậm mở ra tài liệu học tập. Cô cũng sẽ đi tìm Lượng Lượng. Đóa hoa ép khô kẹp trong sách văn, ánh mặt trời khúc xạ thành cầu vồng óng ánh, đều là đề tài trò chuyện của hai người. Buông đồ đạc xuống, hai người ngầm hiểu gật đầu, tự trở về chỗ cũ.

Thời gian ăn chiều hơi căng một chút. Vội vàng ăn xng rồi lập tức trở về phòng học. Vào cấp ba, giờ tự học trở thành thời gian kiểm tra. Mỗi ngày kiểm tra một môn, tự học ngữ văn thì kiểm tra ngữ văn, tự học vật lý thì kiểm tra vật lý. Các giáo viên đem đủ loại đề thi của nhiều năm qua đưa ra mà chẳng hề keo kiệt chút nào. Kiểm tra hai tiếng, nửa tiếng đối chiếu đáp án, tự chấm điểm cho mình, điểm do lớp trưởng thống kê lại rồi nộp cho giáo viên, ngày hôm sau công bố thứ tự.

Chung Mẫn bị vòng bánh xe chiến đấu này làm cạn kiệt thể xác và tinh thần. Nhưng về đến nhà, mẹ còn ép cô làm bài tập một tiếng, chưa đến mười rưỡi thì không thể ngủ. Tuy rằng cô đã mệt đến mức chẳng còn nhớ gì, nhưng lời mẹ chính là thánh chỉ, cô đành phải mở to hai mắt giả vờ làm bài tập, đầu óc trở nên mù mịt.

Cô rất hâm mộ Cô Hồng Minh. Chưa bao giờ thấy anh vào lúc sáng tinh mơ —— khi cô ra ngoài, anh vẫn chưa thức dậy. Chỗ ngồi của cô không ở cạnh cửa sổ, vì thế không biết được khi nào anh tới trường.

Giữa trưa, khoảng chừng một giờ bốn lăm thì anh vào trường. Là do suy đoán —— trên đường đi vệ sinh, cô thấy bóng dáng cao gầy của anh vội vàng đi qua bồn hoa ở hành lang lầu hai.

Trước giờ tự học anh còn thích vận động một chút. Khi đi ngang qua sân bóng rổ của ký túc xá thì trông thấy thân ảnh cao gầy xen lẫn trong những học sinh cao to. Tay chân anh đều dài, nhưng cơ thể gầy gò, động tác cứng ngắc. Anh chạy trước chạy sau, mệt đến đổ đầy mồ hôi, nhưng làm sao cũng không bắt được banh. Chung Mẫn cúi đầu nhanh chóng đi qua.

Mặc dù kỹ năng chơi banh không tốt, nhưng anh vẫn chấp nhất. Khi cô ăn khuya thì anh ôm banh về nhà. Mẹ vội vàng xới cơm chuẩn bị thịt canh cho anh. Anh ngửa đầu uống cả cốc nước lạnh trước rồi mới bưng canh lên.

“Từ từ, từ từ thôi.” Mẹ không ngừng dặn dò, ánh mắt đầy yêu thương. Tay cầm khăn muốn giúp anh lau mồ hôi.

Chung Mẫn nghĩ thầm, nhận người ta làm con trai luôn đi. Không ngờ mẹ quay đầu nói với cô, “Mau ăn đi! Ăn xong rồi học tiếp.” Cô cảm thấy ấm ức.

Ăn canh xong, mẹ nhất định muốn anh dạy kèm cho Chung Mẫn. Thành tích của cô không tốt, nhất là môn toán. Có sẵn quán quân Olympic, lúc này không cần thì còn đợi đến khi nào.

Mẹ đóng cửa lại, không quấy rầy bọn họ. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại.

“Đề nào cậu không hiểu?” Cô Hồng Minh hỏi, anh rất chân thành.

“Đề này.” Cô mở bài thi.

Anh cúi đầu xem đề bài, lập tức kéo giấy nháp qua tính công thức. Chung Mẫn không có gì làm bèn quan sát phòng anh.

Đồ đạc trong phòng không nhiều lắm, có