
bước. Một giòng máu đỏ chảy ra mép chàng. Tú đứng lại yên lặng đưa tay lên quệt ngang. Bác Chương lại xông tới, nắm lấy ngực áo của Tú, hét lên:
- Mày làm chuyện động trời như vậy coi được sao? Không lẽ đàn bà con gái trên đời này chết hết rồi à? Tại sao lại đi đụng con quỷ đó? Mày làm cho tao không còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa. Bây giờ tao phải làm sao đây, đồ mất dạy!
Bác Châu bước tới nắm lấy áo chồng:
- Anh Chương, anh đừng nóng nảy thế, làm gì hét ầm lên vậy? Đưa mắt nhìn sang Tú, bác Châu nhỏ nhẻ: - Tú, con có suy nghĩ kỹ trước khi con nói như vậy không? Con có chắc là đứa bé trong bụng Sao Ly là của con không?
Gương mặt Tú tuy tái xanh, nhưng mắt chàng vẫn sáng:
- Mẹ, con hiểu được những gì con đang nói, mẹ không hiểu được Sao Ly đâu, cô ấy chẳng phải là thứ đàn bà lang cha.
Bác Chương chửi đổng:
- Con khỉ! Suốt ngày nó lang thang ngoài rừng quyến rũ đàn ông thế kia mà mày dám bảo là không lang chạ à? Nó mới chính là thứ điếm thập thành đấy!
Bác Châu cố khuyên giải:
- Anh Chương, anh đừng có nói bậy thế. Vấn đề rắc rối còn nằm ở đây, anh dù có giận có la om sòm thì cũng chẳng giải quyết được gì cả! Quay sang Tú, bác Châu nói: - Tú tại sao khi chuyện xảy ra con không nhìn nhận để đến bây giờ mới chịu nhận chứ?
Tú ấp úng:
- Con cũng không hiểu tại sao. Có điều con nghĩ là làm người ai cũng có yếu điểm. Trong hoàn cảnh hôm ấy, con sợ nhận sẽ bị mất mặt. Vả lại Sao Ly cũng không phảị..đứng đắn cho lắm. Con nghĩ là mình chỉ chơi cho vui vậy thôi, không ngờ phải gánh lấy trách nhiệm.
- Thế bây giờ tại sao con nhận?
Tú cúi mặt nhìn xuống:
- Con không thể đê? Phong gánh lấy cái oan do việc mình tạo ra. Phong đã lãnh một dao rồi, bây giờ không thể để nó mất thêm Lệ Thu nữa! Khẽ liếc về phía tôi, Tú nói: - Dù sao, đứa con trong bụng Sao Ly cũng là của con mà.
Bác Châu có vẻ khó hiểu:
- Tại sao Sao Ly lại không chịu chỉ mày? Tao không hiểu gì cả!
Bác Chương giận dữ chen vào:
- Sao Ly không nói, tại sao? Tôi cho bà biết, vì nó đã ngủ với hàng tá đàn ông rồi, làm sao biết được ai là cha của đứa bé trong bụng chứ?
Mặt Tú tái mét, chàng không che giấu được sự xúc động:
- Cha nói không đúng, Sao Ly không phải thuộc hạng người như vậy. Sao Ly chẳng nhận là vì con không nhận. Dù sao, nàng cũng là con người, nàng còn tự ái riêng nữa chứ. Sao Ly không muốn bắt con nhận tội, nàng sợ cha nàng sẽ trả thù con.
Bác Châu yên lặng một chút, nói:
- Bây giờ con định giải quyết chuyện này ra sao đây?
- Con...Con sẽ cưới Sao Ly.
Bác Chương nhảy dựng lên:
- Cái gì? Mày muốn cưới ai?
- Dạ cưới Sao Ly, con còn trách nhiệm với nàng, với cả đứa con trong bụng nàng.
Bác Chương giận dữ:
- Tao thách mày đấy! Tao nhất quyết không nhận Sao Ly làm dâu con nhà này, tao cũng không nhận đứa con trong bụng nó là cháu của tao, tao không cho phép mày cưới nó!
- Thưa cha! Tú nhìn bác Chương với giọng bình thản:
- Cha quên là con sắp ba mươi tuổi rồi à? Con đã ở vào cái tuổi có thể quyết định tương lai của mình, xin cha hãy dành cho con cái quyền đó.
Bác Chương vỗ mạnh lên bàn, hét:
- Đồ khốn nạn...màỵ..Mày định phản à? Mày là con tao, mày phải nghe lời tao chứ!
- Anh Chương! Bác Châu lại chen vào, giọng nói hiền lành của bác làm bản tính nóng nảy của bác Chương dẹp xuống:
- Anh đừng có la hét ầm ỹ như vậy, đây là lúc ta phải nhìn vào sự thật. Những chuyện khác ta sẽ lần lượt giải quyết sau. Em thấy nếu Tú yêu Sao Ly, thì thôi cứ cưới cho nó đi. Cố chấp và kì thị làm gì. Em thấy Sao Ly nó cũng đẹp đấy chứ. Bây giờ chúng ta nên ra ngoài tỉnh lại, nơi đây để cho Phong nghỉ ngơi. Cứ đứng trong này la hét mãi, làm sao nó lành bệnh được. Thôi đi! Chúng ta ra ngoài đi!
Bác Chương vừa đi vừa chửi. Mọi người đều bước ra ngoài Phong nắm chặt tay tôi, trong khi ông Bạch đặt tay lên vai tôi nói:
- Trời quang mây tạnh, hôm nay mặt trời xuất hiện đẹp quá phải không. Ráng mà giữ lấy một ngày đẹp trời, các em nhé!
Tất cả bước ra khỏi phòng, bác Châu là người đi ra sau cùng, đến cửa bác trìu mến nhìn chúng tôi rồi mới khép cửa lại.
Gian phòng trầm hẳn xuống. Tôi cúi đầu, lòng ngổn ngang trăm mối, không biết phải nói gì, một cảm giác thẹn thùng xâm chiếm tim tôi. Tại sao tôi cứ nghĩ là Phong làm chuyện đó? Thật là dại! Không để cho chàng được một lời giải thích, tôi cố chấp và nghi ngờ. Tôi ấu trĩ và võ đoán làm sao! May là tôi trở về, nếu không trở về đây thì sự hiểu lầm này biết đến bao giờ mới được tỏ bày:
Phong khẽ gọi:
- Thu em!
- Dạ!
- Em còn giận anh không?
Tôi nhìn chàng, gương mặt tái xanh mệt mỏi đang chờ đợi. Đặt tay lên băng vải ở vết thương tôi hỏi:
- Đau không anh?
Chàng kéo tay tôi đặt lên ngực chàng:
- Chỗ này mới đau. Tại em đó.
Đưa tay sờ nhẹ lên mặt, chàng hỏi:
- Sao, hôm qua em có mệt không?
- Không mệt, không khổ bằng anh.
Tôi đáp, rồi tự đặt môi mình lên môi chàng, chúng tôi hôn nhau, nụ hôn tràn đầy nhớ thương, say đắm.
Khi tôi ngẩng đầu lên thì mắt chàng rớm Lệ Tôi lấy tay chùi cho chàng, rồi hỏi:
- Anh thấy thế nào?
- Hai ngày quá dài như hai thế kỷ bây giờ thì anh đã có em, vật quí