trị nóng vì thân nhiệt trong người chàng thật cao, ông bảo nếu nhiệt độ cứ giữ thế này không sụt, thì chỉ còn cách đưa Phong đi bệnh viện. Suốt đếm hôm ấy Diễm Chi, bác Châu và tôi cứ thay phiên nhau ngồi cạnh Phong canh chừng.
Sau một đêm dài mê sảng, thân nhiệt của Phong giảm dần và đến sáng thì nhiệt độ đã trở lại bình thường. Y sĩ bảo:
- Xong rồi, bây giờ chỉ cần đánh điện xin phép nhà trường cho Phong được nghỉ dưỡng bệnh.
Phong đánh một giấc bình yên. Tôi ngồi nhìn chàng, hơi thở lên xuống đều hòa, dáng dấp hiền lành như trẻ thơ. Phong của tôi! Một anh chàng ngoan ngoãn dễ thương! Nhưng khi chàng lành bệnh xong, chàng sẽ không còn dễ thương nữa. Một người con gái hiền lành khác sẽ chiếm chàng, và bây giờ là lúc tôi phải rời khỏi nơi đây! Bác Châu bảo:
- Thu, con thức trắng đêm rồi, bây giờ đi ngủ đi là vừa!
- Vâng, con đi ngay bây giờ. Tôi đáp, thuận tay kéo thẳng nếp chăn rồi đăm đăm nhìn chàng. Vĩnh biệt! Chào anh! Tôi đưa mắt mờ lệ nhìn bác Châu, nghẹn ngào: - Khi nào anh ấy thức dậy, bác nóị..
Bác Châu nhìn tôi hiền lành:
- Vâng, con cứ đi đi, bác sẽ bảo lại với nó là con đã thức trắng đêm để canh cho nó ngủ!
Tôi gật đầu, không có gì để nói nữa. Chậm rãi bước ra khỏi phòng tôi nói thật khẽ:
- Tạm biệt!
Ra khỏi phòng, tôi thấy ông Bạch đang đứng giữa sân, trong nắng sớm, hai tay ông chắp sau lưng, mắt nhìn lên trời cao. Vừa nhìn thấy tôi, ông đã đưa mắt thăm dò hỏi tôi:
- Lệ Thu, cô có vẻ mệt lắm rồi thì phải!
Tôi bước tới trước, níu lấy ông rấm rức khóc:
- Ông hiệu trưởng, tại sao con người ta lại khổ sở thế này?
Ông Bạch một tay đặt lên vai tôi, một tay vuốt tóc tôi, như một người cha hiền lành vỗ về đứa con nhỏ. Đây là người đàn ông tôi đã từng kính trọng, quý mến. Kể từ nay, chắc tôi không còn cơ hội nào để gặp lại ông nữa. Mấy tháng trôi qua, ông chính là người giúp đỡ tôi nhiều nhất. Nâng khuôn mặt đầy nước mắt tôi lên, ông Bạch nói nhỏ:
- Lệ Thu à, đời sống bao giờ cũng thế. Côn trùng muốn trưởng thành còn phải thoát xác một cách khốn khổ nữa là chúng ta. Chỉ khổ đau mới làm cho con người trưởng thành được!
Tôi ngớ ngẩn:
- Thế à?
Ông Bạch gật đầu:
- Vâng, em có vẻ trưởng thành hơn lúc mới đến đây rất nhiều.
Tôi gật đầu hiểu ý ông nói. Khẽ chào ông, tôi trở về phòng mình.
Tôi sửa soạn đồ đạc ngay, mang theo một vài bộ đồ với chiếc nón lụa màu xanh. Viết để lại một lá thư nhỏ. Trong nắng mai tôi từ biết khu nhà trầm mặc. Tôi sẽ đi bộ đến chợ rồi từ đây sẽ đáp xe ra Bảo Lộc về thành phố. Đội nón lên, tôi nhìn lại khu nhà trầm mặc một lần chót, nông trại xinh xắn này đã mang đến cho tôi mối tình đầu, đã làm tôi đổ bao nhiêu nước mắt, đau khổ có sung sướng có. Bây giờ, tôi bỏ đi. Tôi bước đi với một tâm sự buồn bã ngút ngàn. Mặt trời dần dần lên cao, dù đã vào mùa thu, nhưng ánh nắng vẫn còn gay gắt. Con đường đất đỏ chạy dài hun hút. Chiếc nón lụa chẳng đủ để che cơn nóng nực, mồ hồi trên đầu tôi như đang bốc khói, hai chân tôi thật mỏi, thân xác rã rời kéo lê trên từng bước chân nặng nề. Tôi cứ đi, cứ nhắm đường dốc xuống núi mà đi thẳng. Đi như thế, tôi mới nhận thấy việc ra đi của mình chỉ là một việc làm rồ dại trong một phút bốc đồng. Suốt ngày hôm qua tôi chẳng có miếng cơm nào vô bụng, đêm qua lại chẳng ngủ làm gì sáng nay không mệt mỏi. Đi hai tiếng đồng hồ liền, chân tôi đã nặng như đá rồi. Hơn nữa, nếu khỏi những mệt mỏi thì đến Bảo Lộc tôi sẽ đi đâu? Đi tìm mẹ hay tìm cha? Một điều quan trọng hơn là lúc ra đi tôi quên mang theo tiền. Khi còn ở nông trại Lệ Thanh, không phải xài đến tiền nên suốt tháng liền tôi đã quên bẵng nó, quên rằng trong xã hội loài người, nếu không có tiền là không làm nên gì cả. Trước kia lúc trở về, mẹ có cho tôi hai chục ngàn, tôi bỏ vào tủ khóa lại, lúc đi lại quên mang theo, thế này không lẽ tôi phải lội bộ đi à? Tôi phải làm sao đây? Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mệt mỏi và buồn bực đến thế này. Đứng bên vệ đường, lật hết mớ quần áo mang theo, trong mọi túi mót được vỏn vẻn có vài ngàn. Bao nhiêu đấy tôi làm gì được chứ? Đôi lúc muốn trở về nông trại, nhưng bản tính cứng cỏi không cho phép tôi quay đầu lại. Bao nhiêu rắc rối tình cảm ở đó không để tôi trở về. Bây giờ trước mắt tôi lúc nào cũng hiện rõ hình ảnh Sao Ly liều thân cứu Phong. Tôi không thể trở lại được, dù cho hoàn cảnh có khốn khổ thế nào đi chăng nữa.
Sau đó, tôi sực nhớ đến sợi dây chuyền vàng trên cổ điều này tạo cho tôi đôi chút hy vọng. Đến Bảo Lộc, tôi có thể tìm một tiệm vàng nào đó cầm thế, như vậy là tôi có đủ tiền để về thành phố. Tôi yên tâm và tiếp tục bước. Cuộc đi lần này khổ sở quá! Đến bây giờ tôi vẫn không làm sao quên được. Trời thì nắng như đốt, bụi bặm lại ngập đầy, tôi lê bước chân mệt nhọc trên đường, cổ họng tôi bắt đầu nóng cháy, dạ dày như bắt đầu rên rỉ. Con đường ngằn ngoèo vẫn chạy dài, hình như nó đễnh lên trời hay sao đấy. Đi mãi đi mãi mà chẳng tới. Đầu tôi nặng và đau rần, lập lòẹ mấy lần tôi tưởng mình ngã xuống, nhưng rồi gượng lại được, tôi đành ngồi xuống bên vệ đường thở dốc. Đi mãi, tôi như chú dê con đi lạc. Khi trông thấy bãi cỏ b