
, nếu họ có năm phần lỗi, thì chúng ta cũng năm phần lỗi vậy. Bây giờ, không có chết chóc xảy ra thì thôi chúng ta cũng xí xóa bỏ qua đi, gây thêm thù hận có ích lợi gì.
Bác Chương đứng ngay dậy:
- Bà nói cái gì? Thằng Phong đã lãnh một dao như vậy mà có thể bỏ qua được à? làm vậy chúng nó lại tưởng nhà này dễ hiếp đáp lắm...
- Anh quên là dân miền Thượng giản dị chất phát lắm sao? Nếu chúng ta sống bình thường không chọc ghẹo ho, thì chắc chắn chẳng bao giờ họ lại quấy rầy chúng ta. Thôi bỏ qua đi anh!
- Tôi nhứt định không!
Ông Bạch chen vào:
- Thôi chúng ta ra ngoài tính lại. Phong nó cần nghỉ ngơi, để nó ngủ cho lại sức!
Tất cả mọi người trong phòng bước ra ngoài. Bác Châu quay đầu lại bảo tôi:
- Con ngồi với Phong một chút nhé?
Tôi do dự:
- Con...
Phong nằm trên giường nài nỉ:
- Thu, em đừng đi, em ở lại đây đi, anh có chuyện muốn nói với em.
Tôi miễn cưỡng ngồi lại. Khi tất cả mọi người đã bước ra khỏi phòng, đột nhiên tôi nghĩ đến Sao Ly. Trong giờ phút nguy kịch nhất của Phong, người con gái đã liều thân nhảy ra cứu chàng, hình ảnh cuối cùng mà tôi vẫn ghi nhận được là Sao Ly đang cố giữ chặt tay cha. Bây giờ Sao Ly ra sao? Có bị thương không? Ở trường hợp đó chắc khó tránh nổi. Thế ai sẽ chữa lành vết thương cho nàng?
Tôi bước ra cửa, nói với Tú:
- Tốt nhất là anh nên đi tìm Sao Ly, tôi ngại chị ấy bị thương quá!
Gương mặt Tú có vẻ khó chịu, một chút đau khổ trong ánh mắt:
- Chắc không? Tôi nghĩ là nàng sẽ không...
- Nhưng cô ấy đã cứu sống anh Phong, Sao Ly đã ngã người chụp lên lưỡi dao của cha cô ấy.
Tú có vẻ bối rối, sau một phút yên lặng, anh chàng gật đầu:
- Cô yên tâm, tôi sẽ đi tìm ngay.
Tôi trở về giường Phong, gương mặt chàng tái ngắt, chăn nệm lấm đầy máu. Vết thương tuy đã được băng kỹ, nhưng máu vẫn còn rỉ ra, tôi sợ hãi:
- Máu còn chảy, để tôi gọi y sĩ đến nhé?
Phong đưa cánh tay không bị thương lên ngăn lại, bàn tay chàng thật nóng:
- Không cần, Thu ạ! Em ngồi xuống đó đi.
Tôi ngồi xuống nhưng không yên tâm:
- Anh nóng quá!
Giọng chàng thật yếu, nhưng vẫn không che được chút giận hờn:
- Mặc tôi. Lúc nào cô cũng muốn trốn lánh, bộ ngồi bên cạnh tôi là một cực hình sao?
Tôi nén lòng ngồi yên. Cảm giác bị xúc phạm pha lẫn bao nhiêu tình cảm phức tạp khiến tôi bàng hoàng. Chỉ mới ngày hôm qua tôi vẫn còn sung sướng, ngạo nghễ với tình yêu, tôi vẫn còn mở rộng vòng tay ôm choàng cả hạnh phúc trên đời. Thế mà hôm nay, tôi lại rơi vào cảnh bi đát, ngỡ ngàng này! Người đàn bà kia đã mang bầu, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh tất cả vì chàng. Thế mà chàng còn muốn tôi phải làm gì nữa đây? Một người đàn ông không biết trách nhiệm. Tôi phải xa lánh những người như thế, lánh thật xa, tôi sẽ đi đến một nơi nào đó, tận cùng của thế giới.
Giọng Phong cộc lốc:
- Tại sao em chẳng nói gì cả vậy? Nếu em thấy rằng em phải miễn cưỡng ở lại thì em có quyền ra ngoài đừng ngồi đây làm gì?
Phong thở mạnh, đầu chàng nghiêng về một phía, những giọt nước mắt lăn trên má. Tôi cũng khóc, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Chàng đang sốt, không nên quá tàn nhẫn với chàng. Tôi nói:
- Anh Phong! Anh đừng giày vò em như thế.
Nước mắt tôi đã khiến chàng nguội cơn nóng giận. Yên lặng một chút, Phong đặt tay lên tay tôi:
- Xin lỗi em, em đừng giận anh, anh nóng là vì anh bực bội quá, anh đã bồn chồn lo lắng vì không hiểu em đã nghĩ vầ anh thế nào. Siết lấy tay tôi, Phong tiếp: - Em làm ơn cho anh xin ly nước nhé!
Tôi rót ly nước, một tay nâng đầu chàng lên, một tay nghiêng ly cho chàng uống. Có lẽ chàng khát lắm nên uống hết cả nước, xong chàng nghiêng đôi môi nóng bỏng sang bên hôn lên cánh tay tôi. Phong nói:
- Thu ơi, anh yêu em quá!
Nước mắt tôi chảy dài trên má, câu nói của chàng làm cho tim tôi đau nhói. Đặt đầu chàng xuống gối, tôi lấy chiếc khăn thấm ướt đặt lên trán chàng:
- Thôi anh ngủ đi!
- Nhưng em đã tin anh chưa?
- Tin anh cái gì mới được chứ?
- Anh không phải là thủ phạm chuyện này, chuyện của Sao Ly đó!
Tôi yên lặng, tôi nghĩ rằng đứa con trong bụng Sao Ly chính là của chàng, đó là sự thật mà tôi không nên lừa dối cả chính mình.
Phong bực bội trở lại, chàng hét:
- Sao? Em tin anh hay chưa?
Tôi nhìn chàng miễn cưỡng nói:
- Bỏ chuyện đó sang bên đi, bây giờ anh cần ngủ, ngủ đi!
Phong nắm lấy tay tôi, chàng hét to:
- Nhưng, em đã tin chưa chứ? Em phải cho anh biết ngay.
Tôi gỡ tay chàng ra, đi về phía cửa:
- Anh Phong, em không thể lừa dối, em không thể nói em tin khi lòng mình không tin thật, anh đừng hỏi em nữa, anh ngủ đi, em đi gọi y sĩ đến cho anh!
Phong cố gắng ngồi dậy, hét:
- Em đừng đi, anh cho em biết chuyện đó không phải anh làm, anh... Ui da!
Chàng không chống dậy được, lại ngã trở xuống, vết thương bị động khiến Phong đau đớn thét lên. Tôi trở lại giường, đặt tay lên ngực chàng, khóc:
- Thôi được rồi, kể như là em tin anh, anh nằm xuống đi, đừng để em khổ nữa, anh Phong!
Tôi khóc ngất. Tôi đã làm nên tội gì mà khổ thế này? Bác Châu và y sĩ nghe tiếng rên của Phong chạy đến. Vị y sĩ chích cho Phong một mũi thuốc làm dịu cơn đau, và một mũi thuốc