Old school Swatch Watches
Bên Bờ Quạnh Hiu

Bên Bờ Quạnh Hiu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324060

Bình chọn: 9.5.00/10/406 lượt.

...

Tôi đọc ngay ra:

Ngọn đền leo lét bên giường

Cho người bầu bạn giấc buồn đơn côi.

Diễm Chi ngừng mũi kim, nói:

- Vâng, đúng rồi, 2 câu đó đó. Ông Bạch có vẻ cô đơn quá!

Tôi nhìn Diễm Chi. Đôi mắt buồn kia đã ngắm nghía từng mũi kim một Đột nhiên tôi thấy phục Diễm Chi quá. Tại sao nàng lại có thể yêN lặng an phận như vậy? Biết rằng mối tình giữa mình và ông Bạch là một mối tình tuyệt vọng, mà vẫn có thể cam chịu không phản đối hay tranh đấu gì cả sao?

- Em ngồi đây thêu có làm phiền chị không?

- Không.

Tôi đáp mà mắt không rời làn da trắng muốt sau gáy của Diễm Chi. Bác Châu có chấp nhận ga? Diễm Chi cho ông Bạch không nhi? Tôi thấy điều này cũng không có hy vọng gì. Nhưng gia đình này cũng mến chuộng ông Bạch lắm. Cho dù ông ấy lớn hơn Diễm Chi những hai mươi tuổi, nhưng tình yêu làm gì có sự ngăn cách của tuổi tác? Nếu tôi là một trong hai người, có lẽ tôi đã công khai cho mọi người thấy tình yêu của mình, dù cho có gặp phản đối, tôi cũng sẽ tranh đấu bằng đủ mọi cách để đạt được thắng lợi mới thôi. Nhất là ông Bạch, ông ấy là đàn ông tại sao lại không đủ can đảm để tranh đấy cho mối tình của mình? Diễm Chi hỏi nhỏ:

- Chi. Thu, chị có định trở thành chị dâu của em không?

- Ha? Tôi đột nhiên thấy nóng ran cả mặt: - Tôi chỉ muốn làm bạn với Chi.

Diễm Chi cười thật tươi:

- Chị sẽ không có thời giờ để làm bạn với em đâu. Anh Phong có bao giờ muốn rời chị đâu, phải không? Diễm Chi suy nghĩ một lúc, rồi lại nói: - Cha mẹ em muốn chị với anh Tú, không ngờ chị lại thích anh Phong hơn. Tình cảm con người nghĩ cũng lạ thật, phải không chị? Em...

Diễm Chi định nói thêm nhưng lại thôi. Tôi hỏi:

- Cũng giống như trường hợp của Chi vậy phải không?

Diễm Chi lắc đầu, những mũi kim trên tay thoăn thoắt, giọng nàng trầm hẳn xuống:

- Chị đã biết cả rồi cần gì em phải nói ra.

Tôi cắn nhẹ môi. Khuôn mặt Diễm Chi buồn như mặt nước hồ thu trông thật tội. Tôi không thể không xúc động được:

- Tại sao Chi không kể hết cho mẹ nghe?

- Em không dám, và lại nói cho mẹ biết có ích lợi gì đâu?

Tôi lớn giọng:

- Vậy thì ông Bạch phải nói, ông ấy lấy hết can đảm của người đàn ông ra để trình bày, chứ giấu giếm như thế này có ích lợi gì đâu?

- Cái gì mà ông Bạch? Diễm Chi kêu lên, rồi quay sang tôi ngạc nhiên, đôi mắt to mở rộng: - Chi. Thu, chị nói cái gì lạ vậy?

Tôi hơi giận:

- Chi làm gì mà phải hoảng hốt như vậy? Tôi thông cảm cho 2 người mà!

- Nhưng...Nhưng mà...Em không hiểu chị muốn nói gì ca?

Tôi cố dằn xuống:

- Tôi muốn nói đến mối tình của Chi với ông Bạch. Hai người phải can đảm đối đầu với thực tế chứ làm gì phải yên lặng một cách khổ sở thế?

Diễm Chi há hốc miệng:

- Chị bảo sao? Chị có điên không? Làm gì có mối tình giữa em và ông Bạch?

Tôi bực tức:

- Tôi không có điên, Chi điên thì có!

Diễm Chi ngơ ngác:

- Em điên à? Nhưng em đâu có yêu ông Bạch hồi nào đâu?

Bây giờ lại đến lượt tôi ngỡ ngàng. Nhìn gương mặt thành thật của người con gái trước mặt, tôi biết cô ta không nói dối, nhưng tôi không dám tin rằng tai mình vừa nghe một sự thật.

- Chi nói sao? Chi không yêu ông Bạch à?

- Vâng, em chỉ kính trọng ông ấy vì ông ấy là người trí thức, em tội nghiệp khi thấy ông Bạch cô đơn, nhưng đó không phải là tình yêu? Phải không chi. Thu?

Tôi bối rối:

- Thế...Chi nói Chi yêu một người, người đó không phải là ông Bạch, sao Chi lại thêu áo gối cho ông ấy?

Đôi mắt đẹp của Diễm Chi tròn xoe:

- Ông Bạch không phải là người em yêu, em thêu áo gối cho ông ấy vì thấy không ai giúp cho ông ta chuyện đó. Vả lại em cũng thích việc thêu thùa, tất cả những việc nữ công trong nhà này đều do tay em hết. Chi. Thu, tại sao chị lại nghĩ thế. Ông Bạch với em ngăn cách nhau nhiều quá, ông ấy nói 10 câu thì có đến 8 câu em không hiểu gì cả. Có điều em kính trọng ông Bạch vì ông ấy đáng bậc cha mẹ, lại coi em như con. Như thế thì làm gì có chuyện yêu nhau được phải không?

Nếu đúng như vậy là tôi đoán sai tất cả rồi. Kẻ dùng chim câu để đưa thư là ai? Tại sao tôi không nghĩ ra được. Diễm Chi trong trắng ngây thơ, hoàn toàn cách biệt với ông Bạch. Nhưng tại sao ông Bạch lại buồn bã khi hướng về khu nhà trầm mặc trong đêm khuya thế kia? Không phải vì Diễm Chi vậy thì vì ai? Nhìn ánh trăng vằng vặc bên ngoài rừng trúc, tôi thẩn thờ. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, tôi nghĩ có lẽ ông Bạch chẳng yêu ai trong nông trại này cả mà chỉ vì cái không khí ấm cúng gia đình khiến cho ông nhớ và buồn, có lẽ đúng như Phong nói, tôi chỉ là một đứa con gái thích thêu dệt, hoặc tiểu thuyết hóa mọi chuyện nên nhìn bất cứ một người nào tôi cũng có thể gán ghép cho họ một vai trò nào đó. Tại sao tôi lại có thể ghép Diễm Chi với ông Bạch cho được, há chẳng phải là một chuyện đáng buồn cười lắm sao?

Quay lại nhìn thẳng vào mặt Diễm Chi, tôi hỏi:

- Người Chi yêu là ai?

- Chị.. chị không biết thật sao?

- Thật, tôi đã ngộ nhận to tát, tôi cứ tưởng ông Bạch là tình nhân của Diễm Chi chứ!

Diễm Chi nhìn tôi với đôi mắt " Rượu tuy chưa uống thế mà say". Nàng thú thật:

- Người em yêu là Á Nam!

Á Nam! Thế mà tôi chẳng nghĩ r