Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bên Bờ Quạnh Hiu

Bên Bờ Quạnh Hiu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322692

Bình chọn: 9.00/10/269 lượt.

a được! Một nghê sĩ có đôi mắt sầu mộng. Nhưng tại sao? Tại sao? Đột nhiên tôi thấy có một cái gì là la. Nam với Diễm Chi cũNg xứng đôi lắm chứ? Nhưng hắn có phải là mẫu người chung thủy không?

Diễm Chi lo lắng:

- Sao, có chuyện gì không hay sao hở chị?

Tôi ấp úng:

- Không có gì cả. Nhưng...Nam có yêu Chi không?

Giọng Chi buồn buồn:

- Em nghĩ là có, nhưng Nam là một nghệ sĩ, mà nghệ sĩ thì thường vì nghệ thuật nhiều hơn, chị cũng hiểu chứ? Ở thời đại này, người như chàng chẳng có mấy ai, biết bỏ nơi phồn hoa để vào sống ở vùng thôn quê nghèo khổ chỉ là để tìm hứng khởi. Chị có nhìn thấy anh ấy là một nhân tài không hở chị?

- À..à có thể lắm, tôi cũng không biết.

Diễm Chi có một cảm quan thật nhạy:

- Hình như chị không thích anh ấy lắm ha?

Tôi đính chính:

- Không, không phải như thế, nhưng 2 chữ " nhân tài" khó định nghĩa lắm, không một ai đảm bảo người này mới thật là nhân tài còn người kia thì không. Sự tài giỏi đâu có thể dùng cân mà cân được?

- Chi. Thu, chị không dựa vào sự thành bại mà luận anh hùng chứ?

- Làm sao có thể đoán như vậy được. Theo chị nghĩ chỉ cần ông Nam cố gắng, còn việc thành hay không thành có gì là hệ trọng đâu? Nhưng chị thấy ông Nam không phải không trọng công danh. Diễm Chi, ông Nam yêu Chi đến độ nào?

- Anh ấy bảo em là nguồn hứng của anh ấy, nguồn hứng của hội hoa. Đối với một nghệ sĩ khi diễn tả như thế là tột cùng rồi còn gì, phải không chị?

Tôi ngẩn người ra. Nguồn hứng? Trong đêm mưa to gió lớn trong rừng Nam cũNg đã bảo tôi là nguồn hứng của hắn nữa mà? Và ca? Diễm Chi nữa? Không có chữ gì khác để diễn tả tình yêu khác hơn sao? Có nhiều nguồn hứng như thế tại sao họa một bức vẫn không thành? Chống tay vào cằm, tôi bảo Diễm Chi:

- Có lẽ ông Nam còn bảo Chi là nguồn sáng của ông ấy, Chi lôi cuốn và ông ấy muốn Chi làm người mẫu cho ông ấy vẽ một bức tranh có hậu cảnh là nền trời là mây núị..

Diễm Chi sung sướng:

- Vâng, tại sao chị biết cả vậy?

Tôi cao giọng tiếp:

- Bức họa đó sẽ là một bức họa được vào chung kết giải hội họa quốc tế?

Diễm Chi há hốc mồm nhìn tôi:

- Trời sao chị nói giống y như anh Nam bảo với em vậy?

Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ con người thật của Nam rồi, chỉ tội nghiệp cho Diễm Chi khờ dại? Rồi nghiêm nghị tôi hỏi Diễm Chi:

- Diễm Chi, có thật lòng yêu ông Nam không?

Diễm Chi thở dài, đặt mảnh vải thêu lên bàn, nắm tay tôi giọng xúc động:

- Chi. Thu, chị đừng cười em nhé, nói thật với chị em yêu Nam đến muốn điên lên, muốn chết đi được vì chàng.

Tôi rùng mình, Diễm Chi nhìn thấy, lo lắng:

- Sao chị?

Tôi cắn môi:

- Không có gì cả. Này Chi ạ, nếu Chi yêu Nam cũng như Nam yêu Chi, sao Nam lại chẳng thú thật với 2 bác? Yêu đâu có phải là một chuyện xấu xa mà cần phải giấu giếm?

Diễm Chi thở dài, buồn buồn:

- Chị không hiểu đâu chi. Thu, chị không hiểu được anh Nam.

Tôi lẩm bẩm:

- Tôi không hiểu ông Nam? Sợ tôi hiểu nam còn hơn Chi nữa là...!

Diễm Chi giải thích:

- Anh Nam là một nghệ sĩ, anh ấy dâng hiến cả đời mình cho nghệ thuật, anh ấy không muốn lập gia đình. Anh ấy bảo người nghệ sĩ không thể lập gia đình được, họ sống lang bạt, bốn biển là nhà, làm sao có thể có vợ con, có trách nhiệm được?

- Ông Nam nói với Chi như thế à?

- Vâng, anh Nam là con người nghệ sĩ, anh ấy chỉ sống riêng cho cuộc đời của mình. Nghĩ gì, làm gì đều không giấu giếm ai cả.

Tôi giận:

- Hắn chỉ biết sống cho hắn thôi à? Còn trách nhiệm thì sao? Diễm Chi cố gắng biện hộ cho người yêu:

- Chị không hiểu anh Nam đâu. Anh ấy không muốn lừa dối em nên mới nói cho em biết tất cả đó chứ. Anh Nam bảo nếu lấy nhau rồi một ngày nào đó máu giang hồ anh ấy nổi dậy thì em khổ đã đành mà chàng cũng khổ. Chúng em sẽ cãi vã nhau suốt ngày để rồi đi đến ly di. Vì thế, chỉ nên yêu nhau thôi chứ đừng lấy nhau. Tình yêu sẽ bền vững theo thời gian chứ không phai tàn.

- Ông Nam yên một cách cuồng loạn không nghĩ đến tương lai như vậy mà Chi vẫn yêu được ông sao?

- Tình yêu không phải là nguồn sống duy nhất của người nghệ sĩ, họ còn có nghệ thuật nữa.

Tôi nói như hét:

- Nghệ thuật! Nghệ thuật! Ngụy biện! Chưa bao giờ tôi nghe ai bảo nghệ thuật với tình yêu không thể đi đôi với nhau được. Tôi chỉ cần Chi cho biết là hắn có thực sự yêu Chi không là được rồi. Nếu thực sư. Chi là nguồn cảm hứng của hắn, thì nếu hắn mất Chi là hắn mất luôn cả nghệ thuật. Chi hiểu không nếu thật tình hắn yêu Chi thì Chi đã là định mệnh của hắn. Chi hiểu không?

Diễm Chi nhìn tôi lắc đầu:

- Chị đừng làm em phải bối rối, chị Thu. Em biết chị ăn nói giỏi, nhưng có điều, em tin Nam, em biết chàng yêu em, chính vì yêu em nên anh Nam mới không chịu lấy em, chàng không muốn em phải khổ, không muốn thấy cảnh rơi Lệ

- Nhưng thế này Chi không thấy khổ sao? Thế này mà Chi vẫn không được nước mắt sao?

Diễm Chi ngập ngừng một chút, xong ưỡn ngực nói:

- Tuy khổ, nhưng em vẫn thấy mãn nguyện.

Diễm Chi tuy cứng đầu nhưng thật thà. Không biết làm thế nào hơn, tôi nhún vai nói:

- Thôi, nếu Chi thấy mãn nguyện thì tôi không còn gì để nói nữa, nhưng dù sao Chi cũng đừng quá tin Á Nam. Tôi biết hắn kh