Bên Bờ Quạnh Hiu

Bên Bờ Quạnh Hiu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323855

Bình chọn: 7.5.00/10/385 lượt.

úc Thu mau lành bệnh và mong Thu ít ra cũng nhận lời chúc đó.

Phong"

Tôi do dự một chút rồi nhận chuỗi hoa. Cô Hương lui ra ngoài. Tôi ngồi yên trên ghế không dám nhúc nhích, tim tôi càng lúc càng đập nhanh. Cửa phòng phía sau có tiếng động, rồi tiếng chân bước nhẹ về phía tôi. Tôi không dám động đậy, cũng không dám ngẩng đầu lên. Một tiếng gọi thật ấm, thật nhẹ vang lên:

- Lệ Thu!

Tôi ngẩng mặt lên chạm ngay tia mắt của chàng. Một luồng điện chạy nhanh qua người làm tôi bị chấn động. Ánh mắt của chàng tràn ngập tin yêu và thành khẩn. Phong cúi thấp người xuống, gần như quỳ trước mặt tôi, mặt chàng ủ rũ trông thật tội nghiệp. Và cứ thế chúng tôi không ai nói một lời nào. Thời gian ngừng chảy và thế gian này không còn một vấn đề nào hệ trọng đối với chúng tôi nữa. Gã đàn ông đang quỳ trước mặt tôi đây, một người vốn bất kham, ngạo nghễ. - Anh Phong! Mắt tôi bắt đầu nhòa lệ, tôi không chận lại được, bờ đê đã vỡ và nước đang tuôn tràn, Phong ngẩng đầu lên, chàng đưa tay vuốt ve mặt tôi:

- Lệ Thu! Thôi em đừng khóc.

Chàng càng bảo tôi càng khóc nhiều hơn. Bao nỗi uẩn ức đè nén lâu ngày trong người được dịp tuôn ra, Phong van xin không ngớt:

- Thôi mà Lệ Thu, em đừng khóc nữa, anh đã biết lỗi rồi, anh hư đốn, em cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm nhé Thu, đừng khinh bỉ anh em nhé, anh sẽ chuộc lỗi.

Tôi ôm chặt đầu Phong vào lòng, nước mắt vẫn rơi, Phong đứng lên ôm cứng tôi, chàng kề gương mặt của chàng và gương mặt đầy nước mắt của tôi. Tình yêu đã âm thầm đến, bao nhiêu hình bóng từ lâu ngự trị trong tim tôi, như ông Bạch, Tú, Á Nam đều dần lùi vào lãng quên mất hút. Cả trái tim tôi bây giờ chỉ còn có một người - đó là Phong! Và bây giờ tôi mới biết rằng mình chỉ cần có chàng mà thôi chớ không phải một người đàn ông nào khác. Phong lấy khăn tay ra, cẩn thận và nhẹ nhàng lau mặt tôi, vẫn giọng nói êm đềm như ru:

- Thu, đừng khóc nữa em nhé! Cơn bệnh vừa qua làm cho em ốm nhiều đi, cả người em chỉ còn trông thấy đôi mắt mà thôi. Suốt tuần qua em đã nghĩ gì? Chắc chắn là em không nghĩ đến anh, trong khi anh cứ kiếm cớ để đi ngang qua phòng em luôn, em có biết không?

Tôi nín khóc, lắc đầu:

- Em không biết.

- Anh không dám vào thăm em, vì em nóng tính quá, nói ra câu nào cũng như là lấy dao xẻ thịt người ta. Nhưng em cũng có lý, anh chẳng xứng đáng cho em yêu tí nào cả. Thu! Em biết không, anh đã tìm mọi cách để chiếm cho được trái tim của em.

Tôi ngại ngùng:

- Em tưởng anh không thành thật.

- Không thành thật với em à? Phong đặt tay tôi vào ngực chàng: - Này, em lắng nghe xem tim anh đập ra sao? Ban nãy đứng chờ ngoài cửa, anh sốt ruột quá, đến khi cô Hương đi tay không ra, tim anh muốn ngừng đập. Lệ Thu, em tin anh không? Chưa bao giờ anh bị xúc động như thế!

Tôi ngu ngơ gật đầu, Phong tiếp:

- Còn nhớ hôm đó không hơ? Thu? Hôm mà em đánh một giấc ngon lành trong rừng đấy? Trong lúc ngồi nhìn em say ngủ, anh đã trực gíac được rằng mình sắp gặp phải rắc rối. Đến khi em tỉnh dậy, đất trời đột nhiên sáng hẳn lên. Một tình cảm là lạ làm anh choáng váng. Và kể từ đó anh đã cố gắng làm quen với em. Anh như con thiêu thân bị ánh đèn thu hút, càng lúc càng muốn đâm vào cõi chết và anh biết rằng mình sẽ không thể nào sống nổi nếu thiếu em. Thu, em hấp dẫn như một bà phù thủy mê hoặc. Tôi không nói gì cả. Đã mấy trăm lần tôi nghĩ về tình yêu, tôi đã tưởng tượng bao nhiêu hình ảnh về cảnh này, nhưng tôi không tưởng tượng ra cái cảm giác ngây ngất như lúc này. Hai tay Phong nâng mặt tôi, mắt chàng say đắm trong mắt tôi. Một lúc, Phong hỏi:

- Thu còn giận anh không?

Tôi chép miệng nhưng không biết phải trả lời sao. Tại sao lại giận chàng? Tôi đã quên mất. Chuyện đó đã xưa lắm rồi, tôi làm sao nhớ cho được? Phong cố mỉm cười với tôi, cố trở lại với vẻ tươi vui hằng ngày (Vì nãy giờ mắt chàng vẫn còn nhòa lệ).

- Tại sao hôm nay em không nói gì cả vậy? Thu, em muốn mắng anh thì cứ mắng đi, chớ đừng im lìm như thế.

Tôi lắc đầu, ngập ngừng:

- Em thấy không cần phải nói gì cả, chỉ có một điềụ..

- Điều gì?

- Anh vẫn còn hung dữ làm sao ấy!

Phong cười, hình như câu nói của tôi làm chàng sung sướng:

- Em lúc nào cũng thế! Rồi đột nhiên cúi xuống hôn tôi với tiếng thì thầm: - Lệ Thu! Lệ Thu!

Đây là nụ hôn thứ hai của chàng khiến tôi đê mê rụng rời, và không rõ từ phút nào đôi tay tôi đã ôm sát chàng. Hồn tôi bay bổng tận đâu đâu, tôi như kẻ rơi xuống sông đang bị nước cuốn tròn xoáy nước! Khi môi chàng rời khỏi môi tôi thì tôi không còn biết gì nữa (hoặc tôi không muốn biết gì nữa). Mắt nhắm nghiền, nhưng tai vẫn mở to để nghe tiếng chàng gọi:

- Thu, em giống như một món quà của nhà ảo thuật!

Rồi nụ hôn kế tiếp lại đến, lần này mạnh mẽ, dữ dội hơn. Không phải là con nước xoáy nước, mà là một trận bão cuồn cuộn thổi. Tôi không thể nghĩ ngợi, không thể thở được. Toàn thân tôi bây giờ tan thành nước, tan thành đất, thành hư vô.

Có tiếng gõ nhẹ ở cửa phòng, tôi giật mình, nhưng Phong vẫn ôm chặt không cho tôi cử động. Tôi hoảng hốt:

- Có người vào kìa.

- Mặc ho.

Thật lạ lùng. Khi chàng buông tôi ra thì


Lamborghini Huracán LP 610-4 t