ông tốt lắm đâu, hắn lại là người không muốn gánh trách nhiệm, chỉ biết lợi dụng nghệ thuật để chạy thôi. Nhưng thôi, Chi tin hắn là tùy, tôi chỉ mong là sau này Chi sẽ tránh được cản phải chảy quá nhiều nước mắt.
- Chị Thu, rồi từ từ chị sẽ hiểu anh Nam. Yêu người nghệ sĩ là phải chấp nhận sự đau khổ, em còn biết phải làm gì hơn.
Tôi cũng cười, siết chặt tay Diễm Chi:
- Nghệ sĩ là một chuyện, nhưng cũng cần phải có tình yêu nữa chứ? Dù sao Diễm Chi dễ thương quá! Hắn mà không biết nắm lấy cô ta là hắn dại.
- Ái tình không nhất thiết p hải có hôn nhân ràng buộc. Bao nhiêu cặp vợ chồng lấy nhau nhưng vẫn phải sống cảnh đồng sàng di mộng, ngược lại đã có những mối tình bất diệt với thời gian. Chị Thu, chị làm sao biết được chuyện anh Nam không cưới em là anh Nam dại chứ?
- Nhưng một ngày nào đó Chi phải lấy chồng?
- Em không bao giờ lấy chồng.
- Chi thật lạ. Nhưng sống có mấy ai đoán được tương lai.
Bên ngoài ánh trăng trải dài trên lá trúc, có tiếng chim cu hót đâu đây. Thật vậy, chuyện mai sau làm sao ai mà biết được? Bất giác chúng tôi nhìn nhau cười. Buổi sáng, tiếng cãi vã bên ngoài làm tôi thức giấc. Tung mền ngồi dậy, trời bên ngoài đã mờ mờ sáng. Sương khuya còn giăng giăng làm mờ đục cảnh vật. Thay áo xong, tôi bước ra ngoài, tiếng cãi vã càng lớn. Tiếng la lối ở phía cửa trước, tôi định ra xem thì Diễm Chi bước tới. Tôi hỏi:
- Chuyện gì thế?
- Em vừa mới nghe định qua hỏi chị đâỵ..
Chúng tôi vội vã đi ra nhà ngoài. Qua khỏi phòng khách tôi thấy bác Chương còn mặc áo ngủ tay áo săn lên điệu bộ giận dữ đang la hét. Bác Châu ngồi cản ngăn không ngớt. Nhưng giọng nói nhỏ và hiền hòa của bác như bị lấp đi bởi những tiếng ồn ào của bác Chương. Không phải chỉ có bác Chương là giận dữ mà thôi, mà trước mặt bác còn có một người đàn ông cao lớn dữ dằn khác. Nhìn người đàn ông đó tôi đã nhớ ra ngay: Ông bố của Sao Ly. Người đàn ông đã làm cho tôi điếng hồn trong rừng hôm no. Gương mặt có xương hàm to và xăm đầy hình, đôi mắt long sòng sọc, trông đã phát kiếp rồi chứ đừng nói tới bộ ngực trần nở nang đen bóng. Trông ông ta giống như một con khỉ đột lớn, con khỉ đột ăn thịt người!
Tiếng bác Chương hét to:
- Cút ngay! Cút cho khuất mắt tao. Mẹ kiếp, mới sáng sớm đã đến đây kiếm chuyện, con của mày thì mày giữ lấy, chứ đừng có đến nhà tao mà la lối um sùm, biết không?
Ông bố Sao Ly hùng hổ xổ một tràng tiếng thượng, cách một hai câu là có một tiếng chửi thề, ông ta hét còn to hơn cả bác Chương. Vừa la ông vừa chồm tới trước như sẵn sàng đập lộn. Tôi không hiểu ông nói gì cả và phải nhờ Diễm Chi thông ngôn. Diễm Chi kê sát tai tôi nói:
- Ổng bảo suốt đêm qua Sao Ly không về nhà, ổng nghi là anh Cả hay anh Hai đã dẫn cô ta đi. Ổng bảo là hai ông anh của em suốt ngày theo tán tỉnh Sao Ly hoài, vậy thì sự mất tích của Sao Ly nhất định có liên hệ tới 2 người. Ổng buộc chúng ta phải đem chi. Sao Ly ra trả cho ổng và từ rày nếu còn thấy 2 ông anh của em quanh quẩn bên Sao Ly, ông sẽ giết chết hết!
Trông ông ta đằng đằng sát khí. Tôi nghĩ đến phong tục xăm mặt của người miền núi, rồi nhìn lên mặt, lên trán và môi ông ta, chỗ nào cũng xăm đầy. Ông ấy đã giết bao nhiêu người rồi?
Đột nhiên tôi rùng mình. Bác Chương chẳng nhượng bộ, bác gầm lên:
- Mày tưởng con của mày ngon lành lắm hả. Đồ hư thôi, đồ rững mỡ! Sao mày chẳng xuống chợ quận mà tìm, mà lại đến nhà tao làm um sùm chứ? Nếu mày chẳng chịu đi tao bảo ông Viên kêu cảnh sát lôi đầu mày vào khám xem mày có đi hay không. Mày cũng đừng tưởng ông không dám đánh lộn với mày, thử xem!
Bố Sao Ly xông tới, bác Châu phải chạy vội đến can ra, thân thể nhỏ nhắn và yếu đuối của bác đứng giữa 2 người khổng lồ trông thật buồn cười. Thế mà không ngờ lại hữu hiệu vô cùng. Cha của Sao Ly dừng ngay lại. Bác Châu nài nỉ:
- Anh Chương, anh làm cái gì kỳ vậy? Người ta kiếm không ra con đương nhiên phải nóng tính chớ. Không bình tĩnh nói năng đàng hoàng, anh lại phùng mang trợn má có ích lợi gì đâu? Quay sang Diễm Chi, bác Châu nói:
- Diễm Chi bảo cô Hương ra đây thông dịch, mẹ muốn nói cho ông ấy hiểu rõ mới được.
Diễm Chi bước vào trong, bác Châu giải thích với bố Sao Ly:
- Ông Lâm, ở đây chúng tôi không thấy Sao Ly, chúng tôi cũng không có đem cô ấy đi đâu hết. 2 đứa con trai tôi tuy có thích nó, nhưng đó là tuổi trẻ mà, chúng thích gần nhau là chuyện thường, dù sao ông cứ yên tâm, chắc chắn 2 đứa con trai tôi không có làm điều gì đốn mạt đâu.
Ông Lâm có vẻ dịu đi một chút. Có lẽ ông ta rất kính trọng bác Châu. Với một giọng ngượng nghịu, ông ta lên tiếng:
- Thưa bà, bà không hiểu, bà không hiểu đâụ..!
Đưa hai tay lên đầu, bứt bứt tóc, ông ta không biết phải diễn tả như thế nào. Vừa lúc đó cô Hương đi ra. Bác Châu gọi lại bảo thông dịch những điều bác vừa nói cho cha Sao Ly hiểu. Gương mặt ông ta trở lại bình thường và nói một tràng tiếng Thượng, cô Hương dịch:
- Ông ấy bảo đúng ra ông ấy không muốn đến đây làm ồn làm gì, ông ấy muốn đến đây hỏi hai cậu xem có thấy Sao Ly ở đâu không? Ông ấy thấy 2 cậu thường đi chơi với Sao Ly. Ông ấy mà bắt được Sao Ly, c