Bên Bờ Quạnh Hiu

Bên Bờ Quạnh Hiu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.



Đốt điếu thuốc lên, ông Bạch chậm rãi tiếp:

- Tại sao ta phải nói đến những chuyện nhạt nhẽo như vậy? Lệ Thu, tôi có thể gọi tên cô như thế được không?

- Tôi rất thích được gọi như vậy!

Phong chen vào:

- Cô ấy bị hồ Lụy Tình mê hoặc rồi!

Quay sang tôi Phong hỏi:

- Thu càng lúc càng thấy thích nông trại Lệ Thanh lắm, phải không?

Tôi gật đầu:

- Ở đây có nhiều điều mà tôi không ngờ được, thí dụ như cảnh đẹp, con ngườị..!

Ông Bạch cắt ngang:

- Con người thì thế nào?

- Những con người giống như ông ấy, ông hiệu trưởng.

Ông Bạch cười, thở khói. Khói thuốc như màn sương mỏng che mờ cả khuôn mặt, cả nụ cười héo úa:

- Nếu tôi chẳng lầm thì cô có vẻ còn ở vào cái tuổi mộng mơ?

Tôi hỏi:

- Ông nói thế có nghĩa là ông cười tôi trẻ con à?

Ông Bạch lắc đầu:

- Không phải vậy, vì ngay chính tôi cũng đã từng có một thời mộng mơ cơ mà!

Phong chen vào:

- Ý ông muốn nói là thời kỳ mộng mơ của ông đã qua rồi, và bây giờ thì không còn nữa phải không?

Phong nói với ông Bạch, nhưng cố tình liếc tôi một cái. Vấn đề cãi nhau ban nãy Phong mang về đây để tìm lời giải đáp.

- Không phải là không. Vì ở cái tuổi này, tôi vẫn còn là con người mà? Đã là con người thì làm sao thoát khỏi những bâng khuâng đó chứ?

Bây giờ lại đến lượt tôi nháy mắt với Phong. Giọng ông Bạch vẫn đều đều:

- Có điều là bây giờ tôi đã hiểu rõ, mộng mơ thì bao giờ cũng là mộng mơ, không bao giờ có thể biến thành sự thật được. Ở tuổi trẻ tôi thường lẫn lộn giữa mộng mơ và thực tế, bây giờ già rồi tôi không dễ gì lầm lẫn cả tin như vậy, nhưng đôi lúc đầu biết đó chỉ là ảo tưởng nhưng vẫn không làm thế nào xua đuổi nó ra khỏi tâm hồn.

- Trên phương diện tình cảm, ông có còn bị xúc động mạnh nữa không? Phong hỏi:

ông Bạch ném thuốc đứng dậy, cười lớn:

- Hôm nay có gì lạ vậy? Muốn tìm hiểu con người tôi à? Phong trút trách nhiệm lên tôi:

- Ông biết không, cô Lệ Thu có trở thành văn sĩ, cô ấy định tìm hiểu đời ông để viết tiểu thuyết đấy.

Giọng tôi bất mãn:

- Chỉ nói bậy, tôi muốn viết tiểu thuyết thật đây, nhưng tôi không nuôi mộng trở thành văn sĩ bao giờ.

Phong cãi:

- Viết tiểu thuyết với làm văn sĩ có khác gì nhau đâu?

- Khác chứ sao không? Viết là làm công việc tỏ bày, là làm công việc sáng tạo, còn văn sĩ chỉ là một địa vi. Viết để giảy tỏa uẩn ức, tâm sự sâu kín trong người và làm văn sĩ là 2 việc hoàn toàn khác nhau.

Ông Bạch bảo:

- Tôi hiểu ý Lệ Thu rồi. Lệ Thu thích viết nhưng chẳng mơ mộng làm nhà văn. Nếu được đời gán cho cái tên đó thì cô có thể xem như được trúng số, còn không được thì thôi chứ cô chẳng co6 tình muốn mang danh nghĩa đó, phải không?

- Vâng! Tôi đáp: - Điều đó giống như một người mẹ yêu con, muốn dạy dỗ con nên người. Tất cả là do bản năng làm mẹ tạo nên. Chớ chẳng phải bà ta cố tình muốn làm thế để được đời ca ngợi bà là người mẹ gương mẫu.

Ông Bạch cười:

- Thí dụ vừa rồi của cô rất hay. Bước đến cửa sổ, nhìn ra bầu trời bên ngoài, ông Bạch chợt quay người lại nói:

- Trời tốt quá, chúng ta đến bờ suối câu cá đi, chịu không?

- Đồng ý cả hay tay! Phong đứng dậy, đối với chàng việc ngồi lỳ một chỡ coi bộ không thích hợp. Chàng hỏi ông Bạch:

- Ông có đủ cần câu không?

- Bốn năm cần đủ không?

Tôi hỏi:

- Chúng ta lấy gì làm mồi?

- Trùn đất.

Tôi chau mày. Phong thích thú:

- Đến đây đã trên 10 ngày mà cô vẫn còn làm ra vẻ dân tỉnh thành thế này thật buồn cười.

- Nhưng việc này có liên hệ gì đến thành thị hay thôn quê đâu, giả sử tôi là gái quê đi nữa, tôi vẫn nghĩ là giết chết một con trùn đất bằng cách móc nó vào lưỡi câu vẫn là một công việc tàn nhẫn như thường.

- Thê mà cô vẫn thích ăn cá, ăn thịt, như thế chẳng phải là cô vẫn đang giết chết thú vật đó sao?

- Hứ! Tôi thấy giận, trừng Phong:

- Tôi chưa từng thấy người nào lì lợm và đáng ghét như anh.

Nếu không nhờ ông Bạch vẫy gọi đằng trước, có lẽ chúng tôi vẫn còn " ăn miếng trả miếng " đôi câu nữa mới thôi. Lại một ánh mắt tức giận vào giữa cái mặt " mốc" của Phong, tôi vội vã bước theo chân ông Bạch đang lần xuống bờ suối. Không cần ngoảnh lại, nghe tiếng thình thịch phía sau tôi cũng biết là hắn đang lẽo đẽo theo đuôi. Ông Bạch chọn một khoảng đa6 t bằng có bóng mát bên bờ suối rồi phân phát nào cần câu, nào mồi trùn cho chúng tôi. Cố nhìn những khúc trùn ngoe ngoe, tôi thấy nổi da gai ốc cùng mình. Phong đã móc mồi và quẩy mạnh cần câu ném mồi ra xa. Hắn chăm chú nhìn cái phao đang nằm im trên mặt nước, thỉnh thoảng liếc nhanh nhìn tôi, chắc muốn xem tôi xử trí ra sao với ba cái mồi trùn ghê sợ kia. Thấy cái miệng tủm tỉm của hắn tôi càng thấy ghét.

Chợt hắn cười khà to một tiếng, đặt cần câu nằm xuống vệ cỏ, hắn bước lại phía tôi, ánh mắt tinh quái:

- Sao thế Thu? Bộ hổng thích câu cá ha?

Tôi đoán hắn dư biệt tại sao rồi, nhưng vẫn cố tình "chọc quê" tôi hoài như thế. Tự ái tràn trề... Nhưng...nếu không có ai móc mồi giùm thì làm sao tôi câu được?

- Vậy mà tôị..nghe nóị..anh ga lăng một cây mà? Phong lại ném vào mặt tôi một nụ cười tinh quái, rồi chứng nào vẫn tật nấy:

- Đúng...tôi chỉ thích ga lăng với người tôi yêu thôi! Đoạn chẳng


Old school Swatch Watches