
bận tâm nữa.
- Tôi không hiểu tại sao người Thượng lại thích sống ở vùng rừng núi thế này, sống ở bình nguyên không phải dễ hơn sao?
- Câu hỏi lạ lắm, nhưng tôi nghĩ có lẽ họ là dân thie6?u số đã bị dân miền xuôi đa số dồn họ lên đây chứ chẳng có tự nhiên gì hết.
Tôi cười:
- Anh trả lời câu hỏi hay lắm, nhưng anh nên nhớ rằng, dân Thượng đâu để dân miền xuôi muốn làm sao thì làm đó nghe!
Nghĩ Phong nói cũng có lý, tôi cũng chẳng muốn bàn dài dòng về mấy chuyện đó nữa. Một lúc Phong bảo:
- Chúng ta đến thăm ông hiệu trưởng Bạch nhé!
- Ông ấy sống luôn ở trường sao?
- Vâng, ngay cả những ngày nghỉ hè.
- Ông Bạch không có nhà cửa gì à? Tôi muo6 n nói là ông ấy không có vợ con gì sao?
- Tôi cũng không biết. Chỉ biết ông ấy sống ở đây một mình thôi. Có lẽ cũng phải có vợ con nhưng lưu lạc hay chia tay nhau cũng không chừng.
- Ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?
- Khoảng bốn mươi lăm, bốn mươi sáu. Quay sang nhìn thẳng tôi, Phong hỏi:
- Cô hỏi chi vậy?
- Tò mò hỏi cho biết thế thôi. Tôi nghĩ ông ta không nên chôn vùi cuộc đời mình trong cái chức hiệu trưởng một trường miền núi nghèo nàn này.
Phong đã hớn hở trầm giọng:
- Tại sao cô lại bảo là chôn vùi? Trong bất cứ cách sống nào, người ta vẫn có thể tìm thấy niềm vui!
- Nhưng ông ấy có vui không chứ?
Phong lắc đầu:
- Vấn đề là ở chỗ đó. Nói thật, tôi không tin là ông ấy vui vì tôi có linh cảm như ông ấy đang có một tâm sự gì đây.
- Có lẽ là để trốn lánh một mối tình tan vỡ nào đó?
Phong cười sặc sụa:
- Cô lại tiểu thuyết nữa rồi. Tôi chắc chắn không phải như thế, vì ông Bạch đã qua rồi cái thời mộng mơ vớ vẩn của tuổi trẻ.
- Anh đừng vội kết luận. Chưa qua tuổi bốn mươi làm sao anh biết là ở tuổi đó không còn mộng mơ cơ chứ? Theo tôi nghĩ thì tình cảm con người không có giới hạn theo tuổi tác.
- Cô đừng hấp tấp phản đối tôi như vậy. Cô không qua cái tuổi bốn mươi thì làm sao cô dám bảo là ở tuổi đó vẫn còn mộng mơ cơ chứ?
- Lại cái tật cãi bướng của anh!
Phong cười to. Chúng tôi dừng chân trước phòng ông hiệu trưởng Bạch. Đây là căn thứ nhất trong dãy nhà tập thể độc thân cuả giáo viên. Phong gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng hỏi:
- Ai đấy? Vào đi!
Đẩy cửa bước vào, gian phòng rộng khoảng tám chiếc chiếu như thế đối với một người độc thân thì nó không hẹp lắm. Cửa mở rộng ánh sáng ngập đầy phòng. Ông Bạch đang ngồi trước bàn cắm cuối khắc tượng. Ông làm việc say mê, chẳng cần để ý đến sự hiện diện của chúng tôi, Phong khó chịu, lên tiếng trước.
- Chào ông hiệu trưởng.
Ông Bạch ngẩng đầu lên. Nhìn thấy chúng tôi, ông hơi ngạc nhiên:
- Thế mà tôi cứ ngỡ là bà giúp việc chứ! Sao, hôm nay làm gì mà các em chịu khó xuống chợ chơi thế?
Phong đáp:
- Tôi đưa cô Lệ Thu đi thăm thú khắp nơi. Đây là lần đầu tiên cô ấy xuống thăm chơ.
- Mời ngồi chơi. Ông Bạch mời.
Ông Bạch đẩy 2 chiếc ghế đến trước mặt chúng tôi. Tôi không ngồi mà đưa mắt quan sát gian phòng. Thật ngăm nắp và sạch sẽ. Sách vỡ đầy nhà. Tôi chưa hề thấy một căn phòng nào lại nhiều sách đến thế. Trên 2 chiếc ke6., trên tường, trên ngạch cửa sổ, dưới đất, đâu đâu cũng thấy sách. Ngoài sách ra, chúng tôi còn tìm thấy một số những tác phẩm điêu khắc, hoặc đã hoàn thành, hoặc đang dở dang trên bàn. Ông Bạch thấy tôi tò mò, vội lên tiếng:
- Không có thứ tự tí nào cả, phải không?
- Dạ đâu có, phòng khá rộng đấy chứ!
Ông Bạch rót hai tách trà cho tôi với Phong. Trà bốc khói thật thơm. Tôi ngửi và biết ngay đây là loại trà trồng ở nông trại Lệ Thanh. Ngồi xuống cạnh bàn, nhìn những vật điêu khắc dang dở,đó là bản trúc to khổ có, nhỏ khổ có, bên trên là những hình hoa cúc với mấy hòn sỏi nhỏ, nét khắc đẹp và cứng. Bên trên hình là một hàng chữ, đó là câu thơ " Hỏi hoa cúc" của nhân vật chính trong truyện "Hồng Lâu Mộng" của Đại Ngọc.
Người cao ngạo vì ai ở ẩn?
Cũng loài hoa nở muộn vì ai?
Bất giác tôi cầm lên ngắm nghía tác phẩm sắp hoàn thành. Chỉ có mấy hòn đá và mấy cọng cỏ là chưa xong. Người cao ngạo vì ai ở ẩn? Nhìn ông Bạch: Ông ấy đang nói chuyện với Phong, hỏi thăm sức khỏe của vợ chồng bác Chương và nông trại, tôi ngồi cạnh chợt lên tiếng:
- Ông hiệu trưởng, đây là tâm sự của ông phải không? Ông Bạch không hiểu gì?
Tôi chỉ mấy hàng chữ khắc trên bản gỗ:
- Người cao ngạo vì ai ở ẩn? Ông đang tự ví mình phải không?
Mép môi ông Bạch khẽ nhếch, hình như ông đang cười, nụ cười mệt mỏi và cô đơn:
- Sao? Cô nghĩ tôi là con người cao ngạo làm sao?
- Thế ông không phải là người như vậy sao?
Ông Bạch lắc đầu:
- Không phải, tôi đâu phải con người tài hoa mà dám cao ngạo? Sống ở đây là một điều bất đắc dĩ, nhưng phải bắt buộc sống chứ sao?
- Bất đắc dĩ? Tại sao lại bất đắc dĩ? Nếu ông không muốn ông có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào mà?
- Nhưng tôi không muốn.
Tôi lắc đầu:
- Tôi không hiểu gì cả, những lối nói vừa rồi của ông chẳng mâu thuẫn quá sao?
Ông Bạch mỉm cười, giọng nói ông bình thản hơn.
- Cô còn trẻ lắm, còn rất nhiều điều cô chưa hiểu được. Nhưng rồi một ngày kia cô sẽ hiểu. Thế giới loài người là thế giới mâu thuẫn, không có mâu thuẫn thì làm gì có chuyện đời?