Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bên Bờ Quạnh Hiu

Bên Bờ Quạnh Hiu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322480

Bình chọn: 10.00/10/248 lượt.

ắc hí. Tôi cảm động ngồi xuống cạnh, nói:

- Nhưng trong giỏ của ông lại chứa đầy nhiều thứ mà chúng tôi không có, đúng không? Nhất là dĩ vãng.

Ông Bạch cười vuốt nhẹ mái tóc tôi:

- Thu, em giỏi lắm! Rồi đột nhiên ông lắc đầu, đứng dậy:

- Nào bây giờ, ta về.

- Vâng, bây giờ mặt trời đã lên đứng đỉnh đầu, giờ cơm trưa đã tới rồi. Câu cá dưới ánh nắng gay gắt là một điều chẳng thích thú tì nào cả, chúng tôi phải về ngay

Chương 10

Chưa bao giờ tôi lại thích đi dạo như lúc này. Từ sáng sớm đến chiều tà, dù trời mát hay trời nắng, tôi vẫn long dong ngoài đồng, thả bộ trên bờ hồ, bên bờ suối. Nước suối trong cuồn cuộn chảy, hay mặt hồ phẳng lặng êm như ru, và những giấc ngủ trong rừng như một loại ma túy kỳ quặc ám ảnh tôi. Đôi lúc tôi cũng xuống phố để ngắm nghía những khuôn mặt lạ lùng và khó hiểu của các đồng bào thượng. Mỗi ngày có những tia nắng ấm áp tràn vào khung cửa đánh thức tôi, rồi màu xanh của thiên nhiên khiến cho những dòng máu nóng trong tôi tỉnh dậy. Mười chín năm dài ngủ mê giờ mới biết thế nào là đời sống. Từ trực giác thấy rằng có một mầm sống phấn khởi nào đó đã bắt đầu mọc rễ trong tôi.

Sáng nay thức dậy, tôi thấy Tú đang lui cui sửa hàng giậu, tôi bước tới, thích thú hỏi:

- Anh có cần tôi giúp gì không?

Tú ngẩng lên nhìn tôi, nhưng bàn tay chàng vẫn không ngừng cột những nhánh trúc bắt chéo theo hình khuôn ốc. Một loài cây leo có những đóa hoa trắng nhỏ bắt đầu bò lên.

- Nếu cô không sợ dơ tay thì cứ tự nhiên.

Tôi lắc đầu nói không sao. Tú đưa cho tôi một số dây kẽm cắt sẵn. Tôi làm một cách cẩn thận để khỏi đứt những cọng dây leo mà mình không biết tên:

- Cây gì đây anh?

Tú ngạc nhiên:

- Đây là cây đậu tằm, cô không biết cây này à?

Tôi đỏ mặt đáp:

- Thế mà tôi cứ tưởng nó là hoa bướm bướm chứ, có ai bảo cho tôi biết nó là loài đậu tằm đâu!

Ngắt một cánh hoa đặt vào lòng tay, tôi quan sát thật kỹ, cánh hoa mỏng và đẹp vô cùng:

- Thế mà tôi cứ tưởng đậu tằm chỉ mọc vào mùa xuân thôi chứ.

- Ở đây chúng tôi gieo hai loại giống. Vùng đất núi chưa được khai khẩn lại thiếu nước nên không thể trồng lúc, do đó chúng tôi chỉ trồng đậu phụng, khoai và bắp. Đậu tằm tuy đến mùa thu mới có thể trồng được, những sẵn đất nên chúng tôi trồng chơi, thế mà nó cũng kết quả, dù không tốt lắm, nhưng vẫn có thể bán được. Đến mùa thu gieo giống một lần nữa là thêm được mùa thứ hai.

Nhìn cánh hoa mỏng manh, tôi nói:

- Lúc ăn đậu tằm tôi đâu có ngờ hoa nó lại dễ thương thế này.

Tú không ngừng tay đáp:

- Sinh vật bao giờ lại chẳng dễ thương, không phải chỉ có cây cỏ không mà ngay cả động vật cũng vậy. Nếu cô nhìn hình ảnh những hạt giống nẩy mầm cho đến lúc đơm hoa kết trái, cô sẽ cảm động biết bao với sự hình thành đời sống thiên nhiên này!

- Đó có phải là lý do để anh suốt ngày vùi đầu với cây cỏ không? Anh nghỉ rằng thực vật cũng là loài có tình cảm à?

Tú đưa mắt nhìn cánh đồng trải dài trước mặt:

- Tôi yêu thích mảnh đất này, nhìn nó tôi thấy cả một cuộc sống đang vươn lên, vì vậy đối với công việc gieo mầm sống này tôi rất thích thú và...sự nhàn rỗi đối với tôi là một cực hình.

Tôi phản đối:

- Sao lạ vậy? Đi bách bộ trong đồng, ngửi hương hoa, ngắm dòng nước mát dưới suối đâu phải là cực hình đâu.

Suốt đời tôi chưa hề hưởng được những giây phút nhàn rỗi thế này. Cuộc sống hiện nay của tôi thật tuyệt vời.

- Theo tôi thì cô chẳng nhàn rồi đâu, tôi thấy cô luôn luôn bận rộn như một chú ong bận rộn với mật hoa.

Tôi kinh ngạc giương mắt nhìn Tú, một niềm vui nhè nhẹ len vào tim:

- Thế mà tôi cứ ngỡ anh chỉ là một cái máy chỉ biết làm việc. Tại sao lúc nào anh cũng muốn khép kín tình cảm mình thế?

Tú ngẩng lên nhìn tôi:

- Cô nói thế có nghĩa là tôi lúc nào cũng lẩn tránh việc biểu lộ tình cảm của mình à?

Ngồi xuống bờ ruộng, tôi đắn đo:

- Tôi cảm thấy như thế. Nhiều lúc tôi thấy anh rất lạnh lùng, cô độc đến độ khó gần gũi.

Tú ngừng công việc dở dang lại, đôi mắt nhìn xa vời, rồi chàng cười, nụ cười khá tươi:

- Cô đến đây với một tấm lòng nhân ái, cô mang đến cho những người quanh mình một sự thay đổi, thân thiện, có phải không?

Tôi nói như muốn đính chính:

- Chỉ cần như thế thôi. Thật ra tôi chỉ muốn tìm hiểu cho thỏa tính tò mò, tôi muốn biết rõ mọi người sống chung quanh tôi.

Tú lắc đầu:

- Tham vọng của cô lớn lắm, nhưng cô Thu ạ, ngay chính mình mình còn chẳng hiểu rõ, thì làm sao hiểu được người khác chứ!

- Dù không hiểu rõ mình thật, nhưng...sống ở đời, khát vọng tìm hiểu kẻ khác là bản năng của con người, nhờ thế con người mới tiến bộ, mới có khoa học, văn hoá...

Vừa nói tới đây tôi ngưng lại, vì bác Chương đang tiến về phía chúng tôi. Trông bác chẳng khác một nông dân chính hiệu, cây cuốc trên vai, áo quần lem luốc.

- Tú, xong chưa? Làm nhanh lên đi mày!

Thấy tôi đứng cạnh, bác Chương quay sang:

- Ủa, cháu cũng ở đây nữa à?

Nói xong, ông vội vã bỏ đi, tôi ngạc nhiên:

- Bác ấy làm gì vậy hở anh?

- Tôi cũng không biết.

Tú nói. Nét mặt chàng lầm lầm lì lì trở lại. Tú tiếp tục công việc không thèm để ý đến tôi nữa. Không khí cởi mở ban nãy đã biến mất. Tôi yên lặ