Bên Bờ Quạnh Hiu

Bên Bờ Quạnh Hiu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322002

Bình chọn: 7.5.00/10/200 lượt.

Tựa sát vào cửa kính, tôi nhìn cảnh vật bỏ lại đằng sau xe: Cánh đồng lúa chín vàng, hàng cây bên vệ đường, đồng cỏ khô cháỵ. Cái nóng hừng hực từ đường nhựa xông lên, từ nóc xe ụp xuống, từ bốn thành xe tỏa ra làm người ngồi bên trong có cảm tưởng mình đang bị nhốt trong lò nướng bánh. Cái khát làm cổ tôi khô khốc, nhưng không có mang nước hay trái cây theo, thôi thì đành vậy. Mà cho dù có được mang theo, chắc chắn tôi cũng không thèm xin mẹ. Mẹ ngồi im bên cạnh. Suốt lộ trình từ thành phố đến Bảo Lộc bốn tiếng đồng hồ liền mẹ con tôi trao đổi với nhau không hơn mười câu nói. Cái không khí nặng nề làm cho khoảng cách giữa tôi với mẹ càng lúc càng to. Khẽ liếc mẹ, tôi chỉ nhìn thấy nét mặt đang trầm tư của người, đôi mày không chau, miệng khép kín.

Xe rẽ vào Đơn Dương, một quận nhỏ có vẻ phong phú hơn tôi tưởng. Đường phố sạch sẽ, hai bên các cửa hiệu hàng quán cũng khang trang. Chúng tôi ngừng xe đổ xăng độ năm phút, rồi lại tiếp tục chạy tiếp. Con đường bây giờ thật gồ ghề, chiếc xe chòng chành ì ạch leo dốc. Bụi đỏ tung bay mù mịt, tôi phải lên kính xe. Chỉ một chút là bụi đã lấp một màu vàng nhạt lên các mặt kính, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cánh đồng xanh tươi và những đóa hoa kèn nở đầy trên sườn núi. Tôi nghĩ rằng, chẳng còn bao xa nữa chúng tôi sẽ đến trang trại Lệ Thanh của bác Dương.

Điều tôi đoán chẳng sai. Mẹ có vẻ chẳng yên tâm, có lẽ người muốn nói với tôi vì đến nông trại thì không còn cơ hội để nói nữa. Nhưng tôi cứ giả vờ như không hay không biết, cứ hướng mắt ra ngoài khung kính. Tôi không ưa một cái gì cả: nông trại Lệ Thanh đất đỏ, nhất là cuộc đi nghỉ hè này. Mẹ tưởng rằng đem tôi đến gửi ở nhà bác Chương này là có thể làm tôi bớt giận người, là có thể êm xuôi trong việc tiến hành những kế hoạch đã định sẵn? Nhưng còn lâu! Tôi thù ghét tất cả, thù ghét tất cả mọi điều đã xảy đến cho đời tôi.

- Lệ Thu!

Sau cùng rồi mẹ cũng lên tiếng, tôi biết mẹ đã định nói gì, nhưng cũng miễn cưỡng thưa:

- Dạ chi mẹ?

- Này Lệ Thu !

Mẹ lặp lại, lần này giọng nói có vẻ buồn và đầy tâm sự khiến tôi không thể không quay sang, đôi mắt đen thẳm của người đầy mệt mỏi. Đặt tay lên vai tôi mẹ cười khô héo:

- Đừng buồn về việc mẹ đem gởi con ở nông trại Lệ Thanh. Không khí ở đây dễ chịu lắm, bác Chương cũng quí con lắm, rồi con sẽ thấy như ở nhà mình vậy mà.

Buồn buồn nhìn mẹ tôi nói:

- Con biết, nhưng đâu cần mẹ phải gửi con ở nơi khỉ ho cò gáy thế này?

Lệ Thu con! Mẹ kêu lên, rồi ngưng lại, người thở dài - Con hãy sống ở nông trại của bạn mẹ một thời gian khoảng ba bốn tháng gì đó, khi việc giải quyết xong xuôi, mẹ đến rước con về.

Tôi bứt rứt:

- Mẹ ly dị với cha rồi lại sống với người khác, như thế gọi là giải quyết đó à?

Mẹ khó chịu:

- Lệ Thu, con còn nhỏ lắm, con chưa hiểu được đâu?

Tôi cắn răng:

- Vâng, con còn nhỏ lắm nên con không hiểu tại sao lúc đầu mẹ và cha lấy nhau làm gì để bây giờ lại phải ly dị ? Tại sao mẹ lại bỏ cha rồi yêu cả người khác nữa? Con cũng không hiểu vì sao cha có một gia đình êm ấm mà bỏ đi sống với cô vũ nữ kia làm gì? Con không biết gì cả, nhưng con chán, chán hết thảy.

- Thôi, thôi, được rồi Lệ Thu đó chính là lý do mà mẹ muốn đưa con đến nhà bác Chương. Mẹ không muốn con phải đối diện với những điều đó. Đối với con, những việc trên đều quá tàn nhẫn.

- Vâng, con biết, con hiểu, nhưng mẹ cũng không cần phải tống con đến nơi xa xôi này. Con chắc ở không nổi nơi thâm sơn cùng cốc như thế này đâu!

Giọng mẹ hạ thấp xuống:

- Rồi con sẽ quen dần, con sẽ quen, lúc nào mẹ với cha con giải quyết xong, mẹ đến rước con về ngay. Không lâu đâu, con đừng lo Lệ Thu ạ, và mẹ hứa với con là lúc đó con sẽ được một gia đình êm ấm chứ không lục đục mãi như mấy năm gần đây đâu. Mẹ biết mẹ chưa tròn trách nhiệm làm mẹ, nhưng khi việc gia đình giải quyết xong xuôi, mẹ sẽ cố gắng. Lệ Thu, mẹ sẽ giữ con với bất cứ giá nào.

Đây mới chính là cái gút của vấn đề. Mẹ và cha ai cũng cố giành cho được quyền giữ tôi. Chào đời đã mười chín năm, nhưng chẳng ai lưu ý đến sự hiện diện của tôi cả ( ít ra tôi cũng có cảm giác như vậy). Thế mà bây giờ cha mẹ bỏ nhau, tôi lại trở thành đối tượng cho chuyện tranh chấp. Hai tháng quan, bao nhiêu cuộc bàn cãi, tranh luận cũng là vì cả hai đều muốn giữ tôi. Người nào cũng kéo tôi lại hỏi riêng:

- Lệ Thu, con muốn theo cha hay theo mẹ?

Tôi không biết phải theo ai. Chỉ biết đưa mắt nhìn cha mẹ như người xa la. Cuộc tranh luận thật là vô lý. Tôi chán ghét tất cả. Theo cha hay theo mẹ? Tôi không theo ai hết. Mấy năm gần đây, tôi đã tập được tính tự lập. Bây giờ tôi thuộc về tôi, tôi có những tư tưởng, cảm nghĩ riêng của cá nhân tôi. Thế mà tôi khkông hiểu tại sao ai cũng cố tranh giành giữ tôi làm gì? Trong cuộc tranh chấp tôi trở thành con chim non bị người vặt lông, cuộc tranh chấp ngày càng quyết liệt, con chim đó càng trụi lũi. Ban ngày, nghe chuyện đôi co của cha mẹ thì tối đến tôi lại bị cấu xé bởi những tư tưởng không còn là của tôi nữa. Mẹ nói thế là để tự biện hộ mà thôi, tại sao muốn tôi khỏi đau lòng mà đưa tôi đến nơi quê mùa cục mịch này?


XtGem Forum catalog