
t không?” Thẩm Mục Phạm vuốt lại mái tóc hơi rối của cô. “Vậy sao bọn họ lại bắt em?”
Năm lần bảy lượt bị gạt sang một bên nên Loana rất tức tối. Bộ dạng yêu thương che chở của Thẩm Mục Phạm dành cho Bạch Chi Âm khiến bà ta giận mà không biết xả vào đâu. “Tôi bắt con gái mình về, liên quan gì tới cậu?”
Thẩm Mục Phạm nghiêng đầu qua, liếc nhìn Loana một cái, sắc mặt rất lạnh. “Chưa có ai dám động vào người của tôi.”
Loana bị ánh mắt của Thẩm Mục Phạm làm run lên nhưng vẫn cố giả vờ cứng cỏi, cười lạnh. “Ha ha, tôi động bào đó, cậu có thể làm gì nào?”
“Làm gì à?” Thẩm Mục Phạm nhếch miệng lên. “Bà sẽ sớm biết ngay thôi…” Không cần quan sát vẻ mặt Thẩm Mục Phạm, Bạch Chi Âm cũng có thể nhận thấy được cơn tức giận toát ra từ trong mắt anh, giống như gợn sóng thủy triều ùn ùn kéo đến đánh tới tấp, khiến kẻ khác phát lạnh đến nghẹt thở.
Cô biết anh không vui, có điều không dám xác định là do bản thân mình hay là do Loana.
Im lặng. Sự im lặng đến nỗi khiến người ta thấy áp lực.
Cánh tay ở trên lưng cô buộc chặt như sắt, cô có chút đau nhưng không dám lộn xộn, chỉ có thể tùy ý anh nắm chặt tay bước về phía trước.
Lên xe, anh đóng mạnh cửa xe một cái. Tiếng rầm chấn tai vang lên khiến cô giật bắn cả mình, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Đang cân nhắc xem nên làm gì để phá vỡ không khí trầm mặc này, chợt nghe anh lạnh giọng hỏi: “A Uy đâu?”
A Uy chính là tài xế kiêm vệ sĩ của cô, Bạch Chi Âm biết anh muốn quở trách A Uy bảo vệ không tốt nên vội vàng giải thích: “Là em bảo cậu ta đi mua một ít đồ”.
Thấy sắc mặt anh vẫn âm trầm như cũ, cô nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của anh. “Không phải anh đang giận em đó chứ?”.
“Đúng vậy.” Thẩm Mục Phạm bắt lấy tay cô, hơi thở có chút nặng nề: “ Anh chỉ xa em một chút em cũng không bảo vệ được bản thân mình!”
Bạch Chi Âm cúi đầu, bộ dạng áy náy biết sai. Đáng tiếc lúc này đây, Thẩm Mục Phạm không nghĩ sẽ dừng lại mà tiếp tục truy hỏi: “Nói cho anh biết, tại sao lại tới gặp bà ta?”
“Bà ấy hẹn em ra để nói chuyện”
“Nói chuyện gì mà phải động tay động chân?”
Bạch Chi Âm cắn cánh môi, suy nghĩ một lát, thấp giọng nói ra mọi chuyện: “Trước kia, em cùng ông nội thỏa thuận một điều kiện, anh giúp đỡ ông ta, ông ta đem quyền giám hộ Tiểu Thiên cho em. Nhưng bây giờ ông ta đột nhiên đổi ý, bảo mẹ em đến thuyết phục em đừng gả cho anh. Em không chịu, cho nên….”
“Cho nên bà ta muốn mang em về?” Thẩm Mục Phạm nói tiếp lời cô.
“Đại khái là vậy”. Bạch Chi Âm bĩu môi. Nói ho cùng thì chỉ số thông minh của mẹ cô thật sự làm người ta lo lắng. Trước không nói với thân phận và địa vị của Thẩm Mục Phạm, không thấy vợ chưa cưới thì sẽ gây ra chuyện gì, mà dù cô có bị trói trở về, sao có thể chịu khuất phục mà đáp ứng yêu cầu của bọn họ?
Cô không lý giải được chỉ số thông minh của mẹ, Thẩm Mục Phạm lại tỏ vẻ khó hiểu vì hành vi của cô. “Việc này tại sao không nói cho anh biết?”
Bạch Chi Âm sửng sốt, đắn đo nói: “Em không muốn làm phiền đến anh”.
“Làm phiền?” Trầm Mục Phạm nhướng mày. “Em là người phụ nữ của anh, thay em giải quyết rắc rối là chuyện anh nên làm, như thế nào lại gọi là làm phiền?”
Tuy là như thế. “Nhưng mà…” Bạch Chi Âm mấp máy môi, không nói ra miệng câu “em không muốn nợ anh nhiều như vậy”. Nói ra thì cũng mâu thuẫn, cô tiếp cận Thẩm Mục Phạm mục đích là vì lợi dụng thế lực của anh để giành quyền giám hộ Tiểu Thiên, nhưng khi đến ngày đó, cô lại không muốn làm vậy, không muốn quan hệ của bọn họ trở thành trao đổi lợi ích.
Hiện tại mối quan hệ này đã chất đầy sự lừa gạt, cô không muốn sẽ trở thành người mắc nợ.
“Em đó…” Trầm Mục Phạm nắm lấy tay cô, thở dài một hơi. “Em là bà xã của anh, chuyện của em chính là chuyện của anh, làm gì có chuyện mắc nợ?”
Thấy cô giống như còn muốn nói gì, Thẩm Mục Phạm xoa nhẹ lên đầu cô: “Được rồi, em không cần phải nghĩ ngợi gì cả, việc này giao cho anh, em chỉ cần yên tâm làm cô dâu của anh là tốt rồi”.
Cảm giác được người khác nâng niu che chở trên tay khiến cho Bạch Chi Âm – người luô luôn tự lập – cảm thấy khóe cắt cay cay. Cô nhẹ nhàng hỏi ra nghi vấn trong lòng. “Thẩm Mục Phạm, anh sẽ luôn luôn tốt với em sao?”
“Anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai?” Thẩm Mục Phạm nhẹ nhàng vuốt tóc cô, vẻ mặt cưng chiều. “Thật là ngốc.”
Anh nói cô ngốc, nhưng cô cũng thực ngốc khi đi tìm một câu hứa hẹn. “Bất luận là em làm sai cái gì, anh cũng sẽ đối tốt với em sao?”.
Thẩm Mục Phạm nhìn vào ánh mắt lo lắng bất an cùng chờ mong của cô, chậm rãi thu hồi nụ cười nơi khóe miệng. Ngón tay khẽ vuốt ve trên mặt cô, anh từ tốn mà nghiêm túc đồng ý. “Sẽ như thế. Bất luận em làm sai điều gì, anh vẫn sẽ luôn đối tốt với em”.
“Cám ơn anh.” Bạch Chi Âm nhoài người qua, mặt vùi vào trong ngực anh. Một hồi sau Thẩm Mục Phạm liền cảm giác được ngực bị ướt một mảng.
Phát hiện cô lặng lẽ khóc đến nước mắt đầm đìa, Thẩm Mục Phạm hơi giật mình. “Sao em lại khóc?”
“Không có gì”. Bạch Chi Âm ngồi thẳng thân mình dậy, lấy tay che mắt lại, ngượng ngùng khi để anh trông thấy bản thân rơi nước mắt.
Thẩm Mục Phạm xoa đầu của cô, dịu dàng trêu chọc cô