Polly po-cket
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325164

Bình chọn: 10.00/10/516 lượt.

. “Không phải bị làm cho cảm động mà khóc chứ?”

Bạch Chi Âm thành thực ừ một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, cô có thói quen làm gì cũng dựa vào chính bản thân mình, quen với việc dù gặp chuyện khó khăn thế nào cũng cắn răng nhịn xuống, quen với việc tự mình chịu đựng thương tích nhưng hiện tại có một người đàn ông nói mọi thứ đã có anh, nói cho cô bất cứ lúc nào cũng đều đối tốt với cô, còn dịu dàng và nhỏ nhẹ dỗ dành cô như thế…

Cảm đông, tràn đầy sự cảm động.

Thẩm Mục Phạm bất đắc dĩ mà thở dài, cúi đầu xuống hôn lên khóe mắt còn vương nước mắt của cô. Haiz, phải làm sao bây giờ? Dường như cô gái của anh càng ngày càng đa sầu đa cảm rồi?

Thẩm Mục Phạm ôm cô, vừa hôn vừa dỗ dành cô, cả buổi trời mới làm cho cô ổn định lại cảm xúc, suy nghĩ cũng hoạt động lại bình thường, sau đó mới nhờ mà hỏi anh: “Đúng rồi, sao anh lại tới đây?” Nếu anh không kịp lúc chạy tới, nói không chừng cô đã bị mẹ mang đi thật.

“Tới tìm em ăn cơm tối.”

Bạch Chi Âm à một tiếng, vẫn cảm thấy kỳ quái. “Không đúng, chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau là sẽ về nhà nấu cơm sao? ” Cho nên cô mới bảo A Uy đi mua thêm thịt nướng, thêm đồ ăn. Hơn nữa. “Làm sao anh biết em ở chỗ này?”

Mắt Thẩm Mục Phạm ánh lên, không đầu không đuôi hỏi một câu. “Không phải em đang đói bụng sao ?”

Lời này nói ra quá mức không tự nhiên, Bạch Chi Âm hoài nghi mà nhìn anh, thử nói. “Chẳng lẽ anh phái người theo dõi em?”

“Ai theo dõi em, anh chỉ muốn…” sắc mặt Thẩm Mục Phạm hiện lên một chút hồng, hai tai cũng ửng đỏ.

“Chỉ muốn cái gì?”

“Không có gì.” Thẩm Mục Phạm quay đầu không để ý tới cô.

Bạch Chi Âm chu miệng, làm bộ khổ sở thất vọng. “Không ngờ anh lại phái người theo dõi em”

“Đã nói là không phải theo dõi mà.” Thẩm Mục Phạm bực bội đính chính lại. “Anh chỉ tưởng em đến đây để gặp người không nên gặp thôi.”

“Không nên gặp?”

Thẩm Mục Phạm trừng mắt nhìn Bạch Chi Âm, liếc mắt một cái, nghiến răng thốt ra ba tiếng. “Bạch Vi Đức.”

Bạch Chi Âm sửng sốt trong phút chốc, sau đó lập tức nở nụ cười. “Anh ghen à?”

“Anh không thèm ghen với một kẻ quái gở.” Thẩm Mục Phạm khởi động xe.

Bạch Chi Âm liếc xéo anh, cố ý hỏi. “Vậy người bình thường thì sao? Tỷ như bạn trai trước, bạn trai trước trước nữa…?”

Thẩm Mục Phạm bắn cho cô một ánh mắt ám chỉ ‘em muốn chết’, gằn từng tiếng nói. “Sẽ không ghen, bởi vì bọn họ không còn cơ hội gặp mặt em nữa.”

Uy hiếp cực độ, Bạch Chi Âm thè lưỡi. “Đồ nhỏ mọn.”

“Là đàn ông thì không rộng lượng nổi trong chuyện này.”

***

Vài ngày sau, cuối cùng Bạch Chi Âm cũng hiểu được ý nghĩa lời này của anh.

Ngày đó Bạch Chi Âm chỉ thuận miệng nói đùa, không ngờ anh lại cho là thật, thỉnh thoảng lại hỏi cô: “Trước anh, em thật sự có rất nhiều bạn trai phải không?”

Bạch Chi Âm bị anh hỏi đến phiền, lại không muốn để anh đắc ý nên liền gạt anh. “Cũng tạm, có mấy người à.”

Mấy người? Thẩm Mục Phạm nheo mắt, xoay người đề cô xuống dưới. “Đó là người thế nào?”

Bạch Chi Âm lấy tay vòng qua bờ vai của anh, trầm tư suy nghĩ. “Có bạn học đại học, có người gặp khi họp hội đồng hương người Hoa, có đàn anh trong câu lạc bộ còn có…”

Bạch Chi Âm nói một người, Thẩm Mục Phạm mày nhăn lại một chút, đến cuối cùng cả lông mày nhíu lại một hàng, ánh mắt như tóe ra lửa. “Còn nữa?”

Giọng của anh có vẻ hết sức nguy hiểm, thế mà Bạch Chi Âm vẫn muốn vuốt râu hùm, gật đầu một cách nghiêm túc. “Đúng rồi, còn có vài ngươi chưa được liệt vào hàng ngũ bạn trai chính thức.”

Thẩm Mục Phạm à một tiếng thật dài, lặp lại với ý sâu xa. “Còn chưa được liệt vào hàng ngũ?”

“Có chứ.” Bạch Chi Âm giải thích. “Chính là người hẹn hò một hai lần, cùng ăn cơm, tặng hoa… Nhưng bạn trai chính thức sẽ không chỉ như vậy, tỷ như phải…”

Không chỉ như vậy? Lời này là có ý tứ gì? Lẽ nào đám nhóc kia còn có quan hệ thân mật hơn với cô? Tuy rằng biết lần đầu tiên của cô là cho chính mình nhưng tưởng tượng đến việc có người đàn ông khác từng chạm vào cô, cho dù chỉ là cầm tay thì cũng đủ khiến cho Thẩm Mục Phạm tức giận đến bùng nổ.

Tức giận mà kéo cao tay cô đặt ở đỉnh đầu, anh cắn mút đôi môi cô thay cho sự trừng phạt, như muốn nuốt những lời khiến mình tức giận vào trong. Ban đầu Bạch Chi Âm bị kiềm chế, sau liền chủ động đáp lại anh.

Mấy ngày này là thời kỳ rụng trứng của cô, theo như lời bác sĩ nói, là thời điểm tốt nhất để thụ thai. Mấy ngày hôm trước, cô chủ động quyến rũ nhưng anh lại vững như núi Thái Sơn, đến độ ngay cả câu ‘khi mang thai tự nhiên rất muốn làm chuyện đó’ mà cô cũng phải muối mặt nói ra. Thế mà anh lại chỉ lấy tay cùng miệng giúp cô giải quyết ‘nhu cầu’.

Hôm nay, hiếm khi anh chủ động, nếu Bạch Chi Âm không bắt lấy cơ hội thì phải đợi một tháng nữa, mà thời gian kéo dài càng lâu, thì khả năng bị lộ càng cao.

Ôm quyết tâm không thành công thì cũng thành nhân, Bạch Chi Âm hùa theo một cách lớn mật hơn nữa, quấn lấy đầu lưỡi của anh để khiêu khích. Nhận thấy được nơi ấy của anh căng cứng, cô giãy tay ra, vuốt ve dọc theo sống lưng trơn bóng của anh, cuối cùng cho vào trong quần.

Khi người anh em của mình được bàn tay nhỏ nhắn của cô vây lấy, Thẩm Mục Phạm h