Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325174

Bình chọn: 8.00/10/517 lượt.

ít vào một hơi, lý trí ra lệnh cho anh phải dừng lại nhưng phản ứng chân thật của cơ thể lại làm cho anh mê đắm.

Thẩm Mục Phạm ưỡn lưng, dán sát vật nóng về phía trước, hưởng thụ khoái cảm do cô mang lại. Môi anh cũng dời tới trước ngực cô, nhấp nháp hai đóa hoa mai trên đó.

Vì khiến cho anh càng cảm thấy ham muốn hơn, Bạch Chi Âm nhớ lại phương pháp mà trong sách đã miêu tả, ngón cái nhẹ nhàng gảy cái nấm trên đầu cậu nhỏ, kích thích Thẩm Mục Phạm rên lên thành tiếng, động tác cũng càng mạnh mẽ, như là muốn ăn cô sạch sành sanh.

Tuy là dụ hoặc đối phương nhưng Bạch Chi Âm cũng bị anh làm cho cả người mềm nhũn, làn da cũng trở nên ửng hồng, miệng thì thào gọi tên anh. “Thẩm Mục Phạm, Mục Phạm…”

Giọng nói ngọt ngào mềm mại ấy khiến Thẩm Mục Phạm thấy sống lưng như bị điện giật. Trong nháy mắt, băn khoăn suy nghĩ gì đó đều bị vứt lên chín tầng mây. Anh đưa tay xé nát bộ quần áo vướng víu, tách hai chân của cô ra, đi vào trong một cách mạnh mẽ.

Đã lâu không làm chuyện ấy nên mặc dù phía dưới đã ướt đẫm nhưng Bạch Chi Âm vẫn chịu không nổi, cả người co rụt lại. Sự né tránh nho nhỏ này như một chậu nước lạnh, dội tỉnh Thẩm Mục Phạm.

Trong nháy mắt, mọi động tác đều dừng lại, anh nhìn cô gái đang khẽ cau mày dưới thân mình, tiếp theo liền chuẩn bị rút quân.

Đáng tiếc khi anh sắp rút ra, Bạch Chi Âm đã dùng chân kẹp lấy thắt lưng anh, cũng ngăn chặn chiếc mông rắn chắc của anh, nhìn anh dụ dỗ. “Ông xã, tiến vào đi…”

Tiếng ông xã khiến cho phía dưới của Thẩm Mục Phạm lại cương cứng lên, nhưng lý trí còn sót lại vẫn tra tấn anh. “Em yêu, anh sợ làm tổn thương đến con, chúng ta dùng tay được không?”

“Không được.” Bạch Chi Âm nâng người mình lên, đầu lưỡi liếm láp đầu ngực anh, đỏ mặt, chậm rãi nói. “Em muốn nó to hơn nữa, em muốn anh tiến mạnh vào.”

Nghiên Hi từng nói, trên giường thỉnh thoảng dùng dâm ngữ thô ngôn sẽ làm đàn ông càng điên cuồng.

Kết quả đúng là như thế. Thẩm Mục Phạm liền giống như bị cô bức điên lên, kiềm chặt thắt lưng của cô, nhích người một cái, đâm sâu vào trong.

Vi phòng Thẩm Mục Phạm nửa đường rút lui, Bạch Chi Âm đem các kiểu kỹ năng sách dạy sử dụng hết, kích thích đến nỗi Thẩm Mục Phạm không quan tâm đến việc gì khác, véo mạnh vào mông của cô, vừa cắn vào cổ, thở hổn hển. “Những thứ này em học ở đâu vậy?”

“Trong sách.” Bạch Chi Âm bị anh làm cho không nói nên lời, cuối cùng ngay cả hít thở cũng không thuận, móng tay bấu thật chặt vào lưng Thẩm Mục Phạm, cuối cùng lên đỉnh khi anh tiến thật mạnh vào.

Nơi ấy của cô co thắt thật mạnh, một luồng dịch nóng ấm phun thẳng vào trong. Thẩm Mục Phạm đã nhịn quá lâu nên không kiềm chế được mình, bắn toàn bộ vào trong cô. Rốt cuộc Bạch Chi Âm sử dụng mỹ nhân kế thành công, cảm thấy hài lòng thở phào, không tự chủ lại xoa lên bụng, lặng lẽ cầu nguyện tiểu nòng nọc chiến đấu hết mình để đánh bại em gái trứng nhỏ.

Thẩm Mục Phạm chống tay nửa nằm đè bên góc người cô, nhẹ nhàng dịch chuyển người. “Anh đi tắm một cái.”

“Em hơi mệt, muốn nằm nghĩ một lát.” Dựa theo những lời được hướng dẫn, sau khi làm xong tốt nhất phải nằm nghỉ nửa tiếng, tránh để dịch chảy ra.

“Em mệt thì không phải dậy.” Thẩm Mục Phạm vuốt nhẹ cái trán thấm ướt mồ hôi của cô, dịu dàng nói. “Để anh tắm xong rồi lấy khăn lau sạch người cho em nhé.”

Bạch Chi Âm gật đầu.

Thẩm Mục Phạm vào phòng tắm nhanh chóng tắm sạch, lại vắt một cái khăn ấm đi ra. Nhìn thấy cô đang vuốt bụng thì nhất thời rùng mình một cái, chạy vội đến bên giường. “Làm sao vậy? Bụng em không thoải mái sao?”

Bạch Chi Âm đang nhắm mắt nghỉ ngơi bị Thẩm Mục Phạm hỏi thề thì sửng sốt. Thấy anh đang nhìn chằm chằm bụng mình, cô biết là anh hiểu lầm nên vội xua tay giải thích. “Không có, không phải không thoải mái, anh đừng căng thẳng quá.”

“Không có thật sao?” Anh không tin.

“Thật.” Bạch Chi Âm định lấy tay kéo Thẩm Mục Phạm ngồi xuống, còn chưa chạm đến cánh tay anh thì đã thấy anh bò lên giường… Cô vã cả mồ hôi. Thẩm Mục Phạm lại giữ chặt chân cô, chui đầu vào giữa hai chân.

Mặt Bạch Chi Âm lập tức đỏ rần lên, xấu hổ muốn khép chân lại. “Anh… Anh làm gì vậy.”

Thẩm Mục Phạm không trả lời, ngón tay thật cẩn thận thăm dò vào trong, lấy ra một chút chất lỏng, sau khi cẩn thận nghiên cứu thì thở phào một hơi. “May quá, không có bị chảy máu.”

Cái này là kiểm tra sao? Bạch Chi Âm xấu hổ đến muốn chết, chờ Thẩm Mục Phạm buông ra, cô vội vàng lấy chăn che lấy người.

Tâm trạng lo sợ của Thẩm Mục Phạm cũng được nới lỏng, anh nằm xuống giường, ôm lấy chăn mền cùng cô, giọng tự trách. “Anh xin lỗi, là anh không kiềm chế tốt.”

Ai muốn anh kiềm chế hả! Đáy lòng Bạch Chi Âm kêu gào.

Không nghe thấy cô lên tiếng, Thẩm Mục Phạm ôm chặt tay, nói. “Xem ra, có lẽ anh phải cân nhắc việc ngủ riêng với em.”

“Đừng như vậy.” Bạch Chi Âm đưa tay từ trong chăn nắm lấy bờ vai Thẩm Mục Phạm. “Anh không ở đây, em ngủ không được.”

Thì ra cảm giác được cô ỷ lại tuyệt vời thế này. Thẩm Mục Phạm hôn lên trán cô, khóe miệng mỉm cười. “Được rồi, vậy sau này em phải ngoan ngoãn cho anh, không được làm loạn nữa đấy.”

Bạch Chi Âm


Pair of Vintage Old School Fru