lầu, cậu có thể đến chỗ họ mà lấy, vụ này giao hết cho cậu
đó! Cũng phải tóm được người kia cho mình!" Hoắc Thiên Kình bắt chéo chân
trái lên chân phải, trong giọng nói thờ ơ kia mang theo vẻ tín nhiệm không chút
che giấu.
"Không dám, không dám!"
Kỳ Ưng Diêm lại khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ như cũ,
khóe môi nở nụ cười quỷ quái. "Chỉ cần đến lúc đó cổ phiếu của Hoắc Thị các
cậu có thêm hoa hồng của mình là được."
Hoắc Thiên Kình cười. "Vậy mình có cần nói thêm câu
"rất vinh hạnh" hay không?"
"Ha ha…" Tiếng cười sang sảng của Kỳ Ưng Diêm tràn
ngập trong phòng làm việc.
Điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, Hoắc Thiên Kình nhấn
nút nghe…
"Hoắc tiên sinh, Úc tiểu thư đến rồi."
Noãn?
Trên mặt Hoắc Thiên Kình có vẻ hơi nghi hoặc, ánh mắt lạnh lẽo
lập tức trở nên dịu lại, sau đó ra lệnh: "Để cô ấy vào đi!"
"Dạ, Hoắc tiên sinh!"
Kỳ Ưng Diêm nhạy cảm mà bắt sự được thay đổi trong mắt hắn,
hiểu ra mà cười: "Xem ra khi đó cậu quyết định kết hôn không phải là nhất
thời xúc động, quan hệ giữa hai người các cậu… dường như thật sự đã thay đổi."
Hoắc Thiên Kình chỉ cười mà không nói gì, nhưng lại có vẻ
"cậu thật lắm chuyện" mà nhìn anh ta một cái.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, ngay sau đó, Úc Noãn Tâm
thanh nhã xuất hiện trong phòng làm việc. Có lẽ là không ngờ Kỳ Ưng Diêm cũng
có mặt nên không khỏi xấu hổ mà cười: "Thật xin lỗi, em không biết các anh
đang bàn chuyện."
"Qua đây, Noãn!"
Hoắc Thiên Kình lại có vẻ không chút để ý, cũng không chút
có ý định che giấu sự yêu thương đối với nàng, tay hắn duỗi ra, giọng nói trầm
thấp lộ ra mệnh lệnh nhưng sủng ái.
Mặt Úc Noãn Tâm đỏ lên, xấu hổ mà bước tới, nắm lấy tay Hoắc
Thiên Kình, lại bị hắn thuận thế mà ôm lấy đặt trên đùi mình.
"Thiên Kình, để em ngồi trên ghế là được mà."
Nàng cực kì xấu hổ, nhất là khi thấy Kỳ Ưng Diêm dùng ánh mắt
chấn kinh mà nhìn cử chỉ ám muội của hai người thì hai má vốn đã ửng hồng giờ lại
càng như quả táo chín.
Hoắc Thiên Kình nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ yêu kiều của nàng
thì lại càng yêu thương, khẽ cười: "Ưng Diêm cũng không phải người ngoài,
hơn nữa em là vợ của anh, anh muốn ôm thế nào thì ôm."
"Thiên Kình…" Úc Noãn Tâm thật muốn vùi cả mặt vào
trong lòng hắn, nếu sớm biết thế thì nàng đã không đến đây.
Kỳ Ưng Diêm lại không thể tin nổi mà lắc đầu. Đây còn là Hoắc
Thiên Kình mà anh ta quen biết sao? Trong mắt hắn là thứ gì vậy? Trong ánh mắt
vốn rất hờ hững kia lại có thêm một thứ gọi là "dịu dàng"…
"Thiên, Thiên Kình…"
Hoắc Thiên Kình ngẩng đầu, sau khi thấy dáng vẻ ngẩn tò te của
Kỳ Ưng Diêm thì bỗng cười: "Ánh mắt này của cậu sẽ khiến cho mình liên tưởng
tới hai chữ "hâm mộ" đó. Cậu cũng nên suy nghĩ đến việc tìm người
thích hợp đi, bác gái vẫn luôn phát rầu vì chuyện hôn nhân của cậu."
Kỳ Ưng Diêm nhún vai: "Tha cho mình đi!"
Úc Noãn Tâm nghe thế thì không nhịn được mà cười. "Anh
là một luật sư tiếng tăm lừng lẫy trong giới luật sư, chắc là những cô gái
thích anh cũng xếp thành hàng dài rồi. Cứ như những nữ nghệ sĩ trong công ty của
chúng tôi, vừa nghe đến tên của anh thì lập tức mê dại ra."
Kỳ Ưng Diêm nghe xong, đôi mắt hẹp dài nổi lên rung động mê
người, ngay cả khóe môi cũng cong lên rất đắc ý…
"Noãn Tâm à, trong số những chị em của cô có ai đẹp như
cô không? Tên Thiên Kình này ra tay quá sớm, nếu tôi gặp cô trước thì…"
"Cậu muốn chết sao?" Hoắc Thiên Kình không chờ anh
ta nói xong thì giọng điệu uy hiếp đã vang lên.
Kỳ Ưng Diêm liên tục làm động tác đầu hàng, bất đắc dĩ mà lắc
đầu: "Đây gọi là bạn bè… có người khác phái thì không có nhân tính nữa.
Nói trở lại, Thiên Kình – cái tên này là một người có tính chiếm hữu rất mạnh mẽ,
sau này cô phải chuẩn bị tâm lí cho tốt."
Úc Noãn Tâm càng thẹn thùng.
"Này này này, cậu nói xong chưa vậy, mình nhớ cậu vẫn
thường rất bận mà?" Giọng của Hoắc Thiên Kình rõ ràng lại có thêm không ít
cảnh cáo.
"Thấy chưa? Tôi không nói gì nữa vậy." Kỳ Ưng Diêm
nhún vai. "Để cho Hoắc đại thiếu gia của cô đi xử lí chuyện khó giải quyết
vậy."
"Chuyện khó giải quyết?" Úc Noãn Tâm nghe xong thì
lo lắng mà hỏi: "Là có liên quan tới chuyện nhảy lầu sao?"
Hoắc Thiên Kình không muốn giấu điều gì, liền gật đầu một
cái. "Lần này Ưng Diêm giúp tiếp nhận vụ này."
"Thế thì tốt rồi, có luật sư Kỳ thì nhất định mọi chuyện
sẽ giải quyết tốt. Thiên Kình, em nghe nói hôm nay lại có 3 nhân viên nữa nhảy
lầu sao?" Trong đôi mắt đẹp của Úc Noãn Tâm nổi lên vẻ cực kỳ lo lắng.
Kỳ Ưng Diêm nghe thế thì cười cười…
"Noãn Tâm à, quả thật chuyện này vẫn chưa xong nhưng cô
yên tâm đi, tôi sẽ toàn quyền xử lí chuyện này. Mặt khác, Thiên Kình…" Anh
ta dời mắt sang Hoắc Thiên Kình, cười rất quỷ dị. "Ai nói mình đang giúp đỡ?
Cậu phải chuẩn bị một khoản phí cho luật sư thật lớn vào!"
Hoắc Thiên Kình nở nụ cười.
Úc Noãn Tâm thấy dáng vẻ ung dung tự đắc của hai người họ
thì nỗi lo lắng trong lòng cũng dần dần vơi đi. Sáng nay, khi nàng nhìn thấy
tin tức mới thì lại bắt đầu lo lắng, mãi cho đến trưa lại xảy ra chuyện nhảy lầu
thì nàng cũng đứng ngồi không
