giụa bước ra, vừa muốn bước lên thì một người trong số đó đã
thét lên: "Không được bước lên, nếu không chúng tôi sẽ nhảy xuống!"
"Được được được, tôi sẽ đứng ở đây!"
Úc Noãn Tâm sợ tới mức chân nhũn ra, đừng nói là từ độ cao
100 tầng, cho dù là hai mươi mấy tầng nhảy xuống cũng chắc chắn mất mạng rồi.
Nhưng nếu từ tầng hai mươi mấy thì ít nhất đặc công mà cảnh sát phái ra còn có
thể giúp đỡ được, hiện nay là tầng thứ 100… ngay cả cảnh sát cũng không có cách
nào.
Cho nên nàng càng không dám manh động.
"Các anh đều là fan của tôi?" Úc Noãn Tâm cố gắng
làm cho giọng của mình có vẻ bình tĩnh một chút, mềm nhẹ một chút, sợ sẽ dọa đến
6 người bọn họ.
"Đúng vậy, chúng tôi đều rất hâm mộ cô, thậm chí những
người nhảy lầu hôm qua và hôm nay đều là người hâm mộ cô!" 6 nhân viên kia
đồng thanh nói.
Những tiếng hít thở trong không khí ngày càng nặng nề.
Úc Noãn Tâm cảm thấy một trận choáng váng. Mặc dù nàng biết
có nhiều khi hành vi của người hâm mộ rất điên cuồng nhưng nàng tự thấy mình
cũng không có sức hấp dẫn lớn như vậy, có thể khiến cho người ta nhảy lầu để
ngăn cản nàng kết hôn.
"Các anh nghe tôi nói này!"
Nàng thật vất vả mới có thể ổn định cảm xúc hỗn loạn của
mình, giọng nói trong trẻo vang lên: "Các anh yêu thích tôi, ủng hộ tôi
thì tôi rất vui. Nhưng dùng cách này để thể hiện sự tình yêu của các anh thì quả
thực quá cực đoan. Bất luận tôi có kết hôn hay không thì cũng không có bất cứ ảnh
hưởng nào tới chuyện tôi sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Các anh bình tĩnh một
chút có được không?"
"Nói cách khác… cô nhất định phải gả cho Hoắc tiên sinh
phải không?" Một nhân viên trầm mặt hỏi.
"Tôi…" Úc Noãn Tâm thật sự không biết nên trả lời
thế nào. Nàng sợ rằng câu trả lời của mình sẽ tạo nên bi kịch.
Mười ngón tay Hoắc Thiên Kình đột nhiên nắm chặt lại, các khớp
ngón tay cong lên nguy hiểm.
Hắn vừa muốn bước lên thì lại bị Kỳ Ưng Diêm ngăn lại, lắc đầu
ra hiệu.
"Các vị, tôi là luật sư đại diện của Hoắc Thị, nếu
nguyên nhân các anh nhảy lầu chỉ là vì quá yêu mến Úc thì có phải chuyện này
nên bàn bạc kỹ lưỡng hơn không? Tôi cho rằng nhảy lầu không phải là cách thức
duy nhất để giải quyết vấn đề. Nếu các anh thật sự nhảy xuống, vậy truyền thông
sẽ đáng giá chuyện này thế nào đây? Bọn họ sẽ đổ tất cả lỗi lầm lên đầu Úc. Tôi
nghĩ nếu các anh đã yêu mến Úc như thế thì cũng sẽ không hi vọng sau khi chết
còn tạo ra phiền phức không cần thiết cho cô ấy chứ?"
Giọng Kỳ Ưng Diêm rất bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ lạnh
lùng cùng dửng dưng rất chuyên nghiệp. Mà cảnh sát phía sau cũng không ngừng
khuyên nhủ.
"Các người đừng nói nữa, chúng tôi chỉ muốn nghe một
câu nói duy nhất của Úc, có phải cô nhất định phải kết hôn không?"
Một nhân viên trong số đó quá kích động, vung tay một chút,
giọng nói cũng trở nên thô lỗ. Đồng thời thân mình của anh ta cũng lắc lư trong
không trung.
"Được được, tôi đáp ứng các anh!" Úc Noãn Tâm
không có thời gian để suy nghĩ, buột miệng thốt ra, lúc này nàng chỉ cần bọn họ
bình an là được.
"Các anh xuống trước đi, được không?"
"Noãn?" Phía sau vang lên tiếng của Hoắc Thiên
Kình, không khó nghe ra sự chấn kinh cùng phẫn nộ trong đó.
"Thiên Kình, lúc này em chỉ có thể làm như thế…"
Giọng của nàng mềm mại như hoa, nhẹ nhàng phiêu tán trong không trung, cứ như
tơ mà lọt vào trong tai hắn, nhưng lại quấy nhiễu khiến hắn đau lòng.
Làm sao nàng không biết tâm tình của hắn chứ. Hoắc Thiên
Kình – kẻ chỉ biết khống chế người khác chứ không bị người ta khống chế – đương
nhiên không chấp nhận được chuyện bị nhân viên thao túng, hơn nữa còn là chuyện
hôn nhân. Nhưng lúc này nàng chỉ có thể dùng cách này để ổn định cảm xúc của bọn
họ.
Kỳ Ưng Diêm ở bên cạnh cũng âm thầm lắc đầu, mặc dù anh ta
biết rõ ý đồ của Úc Noãn Tâm nhưng lại tán đồng cách làm của nàng. Dù sao đây
cũng không phải là vấn đề mà một lời nói dối có thể giải quyết được. Cứ cho là
dùng cách này tạm thời có thể nhăn cản hành vi của bọn họ nhưng sau này thì
sao? Lẽ nào cuộc hôn nhân này lại bị ngăn cản bởi lời yêu cầu vô lý này.
6 người kia đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng là bọn họ không ngờ
Úc Noãn Tâm lại đáp ứng nhanh như thế nên đều ngẩn cả ra một lát. Một trong số
đó bỗng tỉnh ra…
"Cô đang nói dối!"
Sắc mặt của anh ta đột nhiên trở nên dữ tợn. "Chẳng qua
là cô chỉ muốn gạt chúng tôi thôi! Úc Noãn Tâm, cô là nữ thần trong lòng chúng
tôi, nếu như cô thật sự kết hôn thì không riêng gì 6 người chúng tôi mà còn có
nhiều người sẽ dùng cách này để phản đối hôn lễ của cô. Cô… cứ đợi đi!"
Lời vừa nói ra, chỉ thấy thân mình anh ta hướng về phía sau…
nháy mắt, cả người đã bay trong gió!
"Không…"
Úc Noãn Tâm và mọi người đều chấn kinh, từ "không"
còn chưa nói hết thì 5 người còn lại cứ như là đã thương lượng xong, cũng không
chút do dự mà cùng nhảy xuống…
Mọi người đều choáng váng, có lẽ đây là lần bọn họ nhìn thấy
cảnh nhảy lầu chân thật nhất.
Ngay cả sức lực để hét lên Úc Noãn Tâm cũng không còn nữa,
vô thức mà dùng tay che mắt lại, hơi thở cũng đã sớm gấp gáp không thôi, cơ thể