t mê
hoặc, làm mềm đi những đường nét quá mức cương nghị cứng rắn trên mặt hắn.
Kỳ Ưng Diêm cười. "Đương nhiên, cậu là thiên tài trong
giới tài chính, số lần cậu xoay chuyển tình thế tại thị trường chứng khoán cũng
không dưới một trăm rồi, mỗi lần trều lấy tư thế của người thắng lợi xuất hiện
trước mặt mình. Có điều nói đi phải nói lại, dù ông trùm như Hoắc Thị hắt hơi một
cái thôi thì thị trường chứng khoán toàn cầu đều bị chấn động một thời gian. Một
khi Hoắc Thị xảy ra chuyện thì có khả năng sẽ dẫn tới một cơn bão lớn trong giới
tài chính, cậu nói xem làm sao truyền thông không biết điều này chứ? Từ sáng tới
tối, dưới tình huống còn chưa biết lí do cụ thể mà đã tạo nên tin tức gọi là sự
thật!"
Hoắc Thiên Kình thì lại không để những bài báo này vào mắt,
thờ ơ mà cười, sau đó đôi mắt sâu thẳm đối mặt với Kỳ Ưng Diêm, đôi môi mỏng từ
từ nở một đường cong hoàn mĩ…
"Cậu đến đây, không phải chỉ để xem xem giá cổ phiếu của
Hoắc Thị ra sao chứ? Mình biết cậu vẫn có thói quen mua cổ phiếu của Hoắc Thị!"
"Đương nhiên!"
Kỳ Ưng Diêm đặt điếu xì gà lên chiếc gạt tàn bên cạnh, trên
mặt lộ ý cười nhè nhẹ: "Này, mình ném không ít tiền vào Hoắc Thị, lỡ như sụt
giá thì chẳng phải mình lỗ to sao? Đương nhiên là phải quan tâm mới được."
Hoắc Thiên Kình nhìn anh ta, sau một lúc, dường là như hiểu
ra mà chế giễu…
"Trên đời này cũng chỉ có cậu là chán ngắt như vậy!"
"Đó gọi là loại người nào thì chơi với loại bạn ấy,
mình tẻ nhạt thì chẳng phải cậu càng tẻ nhạt hơn sao?"Trong giọng nói nhẹ
nhàng của Kỳ Ưng Diêm có chứa vẻ châm chọc, nhưng những lời sau đó lại trở nên
nghiêm túc hẳn…
"Mình á, trước giờ vẫn luôn là người có lòng tốt, nhìn
hai ngày nay cậu bị cảnh sát quấn lấy mà thấy đau lòng. Nói thật, luật sư đại
diện của Hoắc Thị các cậu có vẻ quá yếu ớt, làm thế nào mà lâu như vậy vẫn chưa
thu phục được bọn cảnh sát?"
"Có trách thì trách Kỳ đại luật sư cậu quá cao giá,
không chịu vào Hoắc Thị nho nhỏ của chúng tôi." Trong mắt Hoắc Thiên Kình
có chứa ý cười nhè nhẹ.
Kỳ Ưng Diêm nhướng mày, giống như đang nghe hắn kể chuyện cười
vậy, không nhịn được mà cười thành tiếng. Một lúc sau nhìn hắn như nhìn người
ngoài hành tinh…
"Thật ra, quen cậu lâu như vậy rồi mà trong lòng mình vẫn
còn có một nghi vấn."
Hoắc Thiên Kình nhìn anh ta.
Kỳ Ưng Diêm tiếp tục nói: "Có đôi khi mình thật sự nghi
ngờ cậu có phải là người Trái Đất hay không. Kể từ khi cậu tiếp quản Hoắc Thị đến
nay, những nguy cơ lớn nhỏ cũng xuất hiện không ít nhưng dường như mỗi lần nhìn
thấy cậu thì cậu đều có vẻ thản nhiên như thế, cậu không có lúc phải khẩn
trương sao?" (có, nhưng dành cho chuyện khác anh ạ! ==")
Dường như cái tên này rất thông thạo thương trường, cho dù
phải đối mặt với áp lực lớn hơn đi nữa thì vẫn có dáng vẻ như đang chơi bài tú
lơ khơ vậy[14'>.
"Nếu đây là sự sùng bái cùng khen ngợi của cậu đối với
mình thì mình hoàn toàn tiếp nhận." Hoắc Thiên Kình làm ra vẻ vinh hay nhục
cũng cũng không sao.
"Ok!" Kỳ Ưng Diêm nhún vai, cười cười rồi trở lại
vấn đề: "Nói đến vụ án nhảy lầu đi, mình nghĩ chuyện này cậu không muốn
giao cho mình xử lí cũng không được."
Thật ra chuyện nhân viên nhảy lầu cũng không có gì đáng
kinh, có trách thì trách hôn kì của Hoắc Thiên Kình sắp đến gần mà bọn họ lại
là bạn thân, cho nên đương nhiên anh ta phải nhúng tay vào điều tra chuyện này,
trở thành luật sư toàn quyền đại diện cho hoắc Thị.
Hoắc Thiên Kình cũng hiểu rõ mục đích lần này anh ta đến, sự
ăn ý trong nhiều năm này thì không cần nói nhiều làm gì.
"Kết quả điều tra của phía cảnh sát phát hiện, mấy người
nhân viên nhảy lầu đều có một điểm chung là nợ rất nhiều tiền cho vay nặng lãi ở
bên ngoài. Từ biểu hiện bên ngoài thì có vẻ đều là vì trốn nợ mà chọn tự tử.
Nhưng… điểm này khiến mình rất nghi ngờ."
Kỳ Ưng Diêm nghe thế thì gật đầu. "Mình đã xem qua tư
liệu phía cảnh sát, quả thật là thế. Mấy nhân viên này vẫn có thói mê cờ bạc,
hơn nữa mỗi lần thua bạc đều vay tiền nặng lãi. Cứ như thế thì tiền lời thật sự
là con số không nhỏ, đối với nhân viên như bọn họ mà nói thì tiền thưởng nửa
năm một lần hoàn toàn không đủ để giải quyết vấn đề. Thiên Kình, thật ra mình
cũng hiểu nghi ngờ của cậu. Cậu hoài nghi tại sao bọn họ đã sớm mắc nợ rất nhiều
nhưng lại chọn nhảy lầu vào lúc này, hơn nữa dường như còn bàn bạc trước."
"Mình nghi ngờ trong đó có người xúi giục!"
Mặt Hoắc Thiên Kình có vẻ đăm chiêu, sau đó nhìn Kỳ Ưng
Diêm. "Hôm nay người chịu trách nhiệm nhóm điều tra của công ty đã nói với
mình rằng khi bọn họ đến thăm viếng gia quyến của người chết, đem một số tiền
trợ cấp lớn đến trong tay người nhà thì hình như trên mặt bọn họ không có bao
nhiêu thương đau, cứ như là bọn họ đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện thế này, lẽ nào
không kì lạ sao?"
"Ừ…"
Kỳ Ưng Diêm nghe xong, có vẻ suy tư mà gật đầu. "Theo lời
cậu nói thì phía sau chuyện nhảy lầu còn có một chân tướng không muốn cho ai biết,
xem ra vụ án này có nghi vấn rồi."
"Ưng Diêm, bên bộ phận quan hệ xã hội cũng có tư liệu rất
kỹ càng về người nhảy