
ần giật cuộn lên, vẻ tàn nhẫn âm hiểm trong mắt hắn
đột nhiên biến thành một loại ham muốn chiếm đoạt không chút che giấu!
"Rầm!" Bàn tay to lớn vung lên, cả cuốn tạp chí bị
ném mạnh ra ngoài.
Cửa từ hành lang đúng lúc đẩy ra, hai mặt của tạp chí rơi xuống
một đôi giày cao gót, một đôi nam nữ tai tiếng trên mặt bìa cũng trùng hợp chiếu
vào trong đôi mắt đẹp, cặp mắt sáng giật mình sửng sốt một chút, lập tức nhìn về
phía bóng lưng cao to dần dần nhuốm vẻ cô đơn cách đó không xa kia…
Một lúc sau, Phương Nhan mới nhặt tờ tạp chí trên thảm lên,
chậm rãi đi tới trước bàn làm việc, đặt cuốn tạp chí lên mặt bàn.
"Thiên Kình…"
"Ở đây không phải Phương Thị, đi vào không cần gõ cửa
sao?" Hoắc Thiên Kình vẫn cứ quay lưng về phía cô, khẩu khí cũng như bóng
lưng hắn đều băng lạnh..
Hàng mi thật dài của Phương Nhan từ từ hạ xuống, che đi nỗi
đau xót rõ ràng trong mắt, cúi đầu nói một câu:"Xin lỗi…"
Bắt đầu từ bao giờ, mà hắn đối với cô càng ngày càng lạnh,
càng phai nhạt? Bắt đầu từ bao giờ, hai người bọn họ cho dù đối mặt cũng không
thể nói gì hơn? Nhìn bóng lưng hắn, Phương Nhan thậm chí nghĩ trước giờ hắn vẫn
xa lạ như thế, hình như… Cái người đàn ông đã từng điên cuồng theo đuổi mình…
càng ngày càng đi xa rồi.
Ghế tổng tài chậm rãi xoay lại, khuôn mặt như chạm khắc của
Hoắc Thiên Kình lộ vẻ hờ hững và lạnh lùng, ánh mắt hắn quét qua quyển tạp chí
trên mặt bàn, rồi đôi môi lạnh lẽo chậm rãi cong lên, mang theo một phần châm
biếm.
"Tôi đánh giá thấp sự nhẫn nại của cô rồi! Thế nào, thấy
người yêu cũ của cô hôn người đàn bà khác mà vẫn không có một chút phản ứng nào
sao?"
Phương Nhan ngẩng đầu, ánh mắt đẹp vẫn lộ ra một tia đau
thương như trước.
"Người đàn ông em yêu là anh!" Tiếng nói của cô thản
nhiên, nhưng lộ ra vẻ kiên quyết.
"Vậy sao?" Hoắc Thiên Kình cong miệng cười nhạt,
nhưng đứng dậy, đến gần cô.
"Hóa ra đàn bà thật là loài động vật mau thay đổi, nếu
như Tả Lăng Thần nghe được câu nói của cô thì hắn phải đau lòng đến thế nào
đây? Nhưng mà tôi thích, bởi vì, chỉ cần là hắn đau lòng, tôi đều sẽ
thích."
Giọng nói trầm thấp chậm rãi hạ xuống, rất giống như ác ma bị
đóng băng, chậm rãi cúi người xuống, đôi môi cuồng ngạo hờ hững phủ trên Phương
Nhan dần dần trở nên lạnh giá.
Phương Nhan nhắm mắt lại, bất an trong lòng cùng với cơn đau
nhức càng ngày càng lớn, người đàn ông này, cô càng ngày càng không hiểu nữa rồi…
Cung Cam Tuyền, tẩm cung thiên tử Đại Hán, kim long bay lượn,
rất khí thế.
Nàng Vệ Phu Tử ngồi âu yếm trong lòng Hán Vũ Đế Lưu Triệt, cặp
mắt đẹp lấp lánh lưu chuyển, đôi mắt trong veo như mù sương. Chỉ thấy nàng ngẩng
đầu chăm chú nhìn Hán Vũ Đế, khuôn mặt tuấn tú chiếu vào trong màn nước mắt của
nàng…
"Hoàng thượng ở nơi nào thì nô tì ở nơi đó. Nô tì không
muốn là phi tử, vinh hoa phú quý ở trong mắt nô tì chỉ là phù phiếm bỏ đi, nô
tì chỉ nguyện làm cung nữ, vĩnh viễn ở bên người hoàng thượng, hầu hạ hoàng thượng,
một tấc cũng không rời…"
Một giọt nước mắt trong suốt long lanh từ đôi mắt mỹ lệ của
nàng Vệ Phu Tử chảy xuống, đẹp tựa như vạn đóa hoa vỡ ra. Hán Vũ Đế Lưu Triệt cảm
động bởi nước mắt của nàng, chân tình sâu trong mắt, khẽ hôn một cái nồng nàn
lên trán nàng.
"Cắt!" Đạo diễn Ôn Dương vỗ tay một cái. "OK,
qua!"
Trên mặt các nhân viên làm việc trên phim trường lộ vẻ tươi
cười, hôm nay lại có thể kết thúc công việc sớm rồi.
Úc Noãn Tâm đứng thẳng dậy từ trong lòng nam diễn viên Tiêu
Minh Hi, vừa lúc nhìn thấy dáng vẻ tươi cười tán thưởng của đạo diễn Ôn Dương,
anh ta giơ ngón tay cái lên với nàng. "Noãn Tâm, em là diễn viên bị kêu
"cut" ít nhất mà anh từng hợp tác. Cảnh quay vừa rồi em diễn quả thực
là xuất thần nhập hóa, có thấy không, người thư ký trường quay vừa ở bên cạnh
xem vừa chảy nước mắt."
"Đạo diễn, anh quá khen rồi, đây đều là công lao của
Minh Hi, anh ấy diễn rất tốt, rất dễ khiến em nhập vai."Úc Noãn Tâm cười
cười hướng về phía nam diễn viên bên cạnh, khiêm tốn nói.
Tiêu Minh Hi khẽ cười. "Noãn Tâm, em diễn hay thì là diễn
hay, điểm ấy không thể nghi ngờ được!"
Lân này sở dĩ "Vệ Tử Phu" bị rất nhiều người quan
tâm chú ý, không chỉ bởi vì chuyện tình cảm của Úc Noãn Tâm, mà hơn nữa, vai
trò của Tiêu Minh Hi cũng rất then chốt. Anh là siêu sao tỏa sáng khắp bầu trời
điện ảnh và truyền hình, cũng là ngôi sao ca nhạc. Anh cùng diễn viên Ngu Ngọc
đang được gọi là Kim đồng Ngọc nữ của màn ảnh.
Vừa nhận được kịch bản, anh không ngờ đạo diễn Ôn Dương lại
dùng một người mới làm nữ diễn viên cho vai chính, cho nên khi bắt đầu khởi
quay, liền tìm mọi cách xoi mói, nói năng thận trọng, nghiêm túc đối với Úc
Noãn Tâm. Nhưng khi trải qua màn diễn tay đôi, anh kinh ngạc phát hiện ra người
mới này rất có thiên phú biểu diễn, nàng đã diễn vai Vệ Tử Phu vô cùng nhuần
nhuyễn, mỗi cử chỉ mỗi mỉm cười đều tự nhiên, nhất là màn diễn tình cảm vừa rồi
kia, nhìn dáng vẻ nàng lã chã rơi lệ, tự nhiên lòng anh cũng se lại theo…
Úc Noãn Tâm này nhất định sẽ tỏa sáng!
"Được rồi, nói chung là hai người các bạn biểu diễn rất
ti