Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325473

Bình chọn: 7.00/10/547 lượt.

của nàng mới nói được một

nửa, điện thoại di động đúng lúc vang lên.

"À, là chân mệnh thiên tử của em sao?" Tiểu Vũ cười

lớn.

Úc Noãn Tâm liếc cô, lập tức nhận điện thoại.

"Xin chào!"

Từ điện thoại truyền đến giọng nói gấp gáp, sắc mặt của Úc

Noãn Tâm trở nên khó coi vô cùng…

"Ba!"

Khi Úc Noãn Tâm chạy đến bệnh viện, đã thấy cửa phòng bệnh mở

rộng ra, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân sắc mặt vội vã. Tả Lăng Thần

đã tới từ sớm, đỡ lấy mẹ nàng đang run rẩy cả người, ông Úc đang chuẩn bị đưa

vào phòng phẫu thuật.

"Noãn Tâm!" Ông Úc kéo tay Úc Noãn Tâm, sắc mặt

ông tái nhợt, tựa hồ ngay cả hơi thở cũng trở nên có chút khó khăn.

Úc Noãn Tâm cũng bị dọa đến choáng váng, vội vã nhìn về phía

bác sĩ chủ trị Hayden.

"Ba tôi, ông ấy?"

"Úc tiểu thư, ông cụ lại xuất hiện tình trạng bị choáng

sốc, tuy rằng bây giờ nguy hiểm đã qua, nhưng chúng tôi muốn tiến hành phẫu thuật

ngay lập tức cho ông ấy!" Bác sĩ chủ trị sắc mặt nghiêm trọng nói.

"Hayden, khả năng thất bại của cuộc giải phẫu lần này

là bao nhiêu?"

Tả Lăng Thần đi tới trước mặt anh ta, sắc mặt nghiêm túc hỏi.

Bởi vì Hayden cùng với viện trưởng Pat có quan hệ rất tốt, cho nên hai người bọn

họ gián tiếp cũng có quan hệ bạn bè.

Ánh mắt Hayden lo lắng nhìn bà Úc cùng Úc Noãn Tâm một chút,

nói: "Phẫu thuật đều có mạo hiểm, nhất là loại bệnh giống như ông Úc lão.

Có điều, các vị nhất định phải tin tưởng tôi!"

Úc Noãn Tâm vô thức gật đầu, nhưng phát hiện ông Úc vẫn cầm

lấy tay nàng không buông, vì vậy liền cúi người xuống, nhẹ giọng an ủi:

"Ba à, ba yên tâm đi, bác sĩ Hayden nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ba, mọi

người đều đang chờ ba đấy!"

Tuy rằng lòng của nàng bất an, nhưng nàng vẫn đang nỗ lực

khuyên bản thân phải tin tưởng bác sĩ.

Lúc này, ba Úc đi lên phía trước, kéo lấy tay chồng, trong lời

nói lo lắng mang theo sự thấu hiểu. "Ông có chuyện muốn nói với Noãn Tâm

có phải không?"

Ông Úc khó khăn gật đầu một cái, Úc Noãn Tâm vội vã dựa vào

phía trước.

Ông nhìn Úc Noãn Tâm, sau đó lại nhìn Tả Lăng Thần, khó khăn

giơ tay, kéo tay Tả Lăng Thần, đem bàn tay nhỏ bé của Úc Noãn Tâm đặt trong bàn

tay to lớn của Tả Lăng Thần

"Noãn Tâm à, Lăng Thần là một người đàn ông tốt, con phải

gả cho nó…" Giọng ông rất yếu ớt, nhưng lộ ra sự kiên định chắc chắn, khiến

cho mọi người ở đây nghe được rất rõ ràng.

"Ba, bây giờ ba không nên nói nhiều như vậy, vào phòng

phẫu thuật có được hay không?" Úc Noãn Tâm vẻ mặt lo lắng nói.

Ông Úc kiên quyết lắc đầu. "Ba muốn bây giờ đồng ý gả

cho Tả Lăng Thần, nếu không ba không vào phòng phẫu thuật…"

"Ba"

"Bác trai, bác yên tâm đi, chờ bác tiếp nhận cuộc giải

phẫu lần này, con sẽ chuẩn bị hôn lễ với Noãn Tâm, không nên lo lắng." Tả

Lăng Thần nhẹ nhàng cắt đứt lời Úc Noãn Tâm, trực tiếp nói.

"Lăng Thần…" Úc Noãn Tâm không ngờ tới anh sẽ nói

như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.

"Noãn Tâm à, Lăng Thần cũng nói như vậy rồi… Còn con?

Con còn không đáp ứng ba sao?" Sắc mặt ông tái nhợt nhìn nàng.

"Noãn Tâm, mau trả lời ba con đi, lẽ nào con không muốn

làm ông ấy yên tâm tiến vào phòng phẫu thuật sao?" Bà Úc lo lắng giục

nàng.

Bàn tay nhỏ bé bị Tả Lăng Thần gắng sức nắm lấy, bàn tay to

dày rộng gây cho nàng một sức mạnh áp lực…

Úc Noãn Tâm cụp lại hàng lông mi dài, khóe môi nở ra nụ cười

gượng. "Ba, con đồng ý với ba! Nhưng mà ba phải nghe bác sĩ nói, an toàn

vượt qua cuộc phẫu thuật lần này."

Tả Lăng Thần cùng bà Úc bèn nhìn nhau cười.

Ông Úc cũng yên tâm, gật đầu, buông lỏng tay hai người ra…

Một hồi lo sợ không đâu, trải qua hơn 4 giờ đồng hồ, cuộc phẫu

thuật đã thành công.

"Lăng Thần, may mà hôm nay anh đến sớm hơn em, nếu không

trong bệnh viện cũng chỉ có một mình mẹ em, bà nhất định cự kỳ sợ hãi."

Trên bãi cỏ trong bệnh viện, Úc Noãn Tâm với Tả Lăng Thần đan tay vào nhau, chậm

rãi đi dạo.

Ánh nắng xuyên qua tán lá um tùm chiếu xuống làm lay động

ánh sáng lung linh, nhẹ nhàng bao phủ dung mạo tuyệt mỹ của Úc Noãn Tâm, đẹp bừng

lên giống như là trong giấc mộng.

Tả Lăng Thần dừng bước, nhẹ nhàng kéo Úc Noãn Tâm lại.

Úc Noãn Tâm nhìn anh đôi mắt đẹp ẩn lờ mờ nghi hoặc…

"Noãn Tâm, lời nói vừa rồi anh ở trước mặt bác trai, bá

gái nói là phát ra từ trong lòng, chúng ta lập tức kết hôn, được không?"

Anh đã sớm muốn đưa ra quyết định này rồi, nhất là đêm đó từ khi bước ra khỏi

biệt thự của Hoắc Thiên Kình, anh càng gấp rút.

Cách có thể nghĩ ra để không làm Úc Noãn Tâm bị tổn thương

chính là mau chóng cưới nàng.

Ánh mắt Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng nhìn vào ánh mắt lo lắng của

anh, sau một lúc lâu, khóe môi chậm rãi hiện lên ý cười, dịu dàng như nước.

"Lăng Thần, chúng ta nhất định phải gấp như thế sao? Anh biết em bây giờ

còn đang đóng phim…"

"Em yên tâm đóng phim, tất cả mọi việc của hôn lễ do

anh chuẩn bị, em chỉ cần làm một việc là chuẩn bị trở thành cô dâu xinh đẹp của

anh." Gương mặt tuấn mỹ của Tả Lăng Thần hiện lên nụ cười nho nhã như

vương tử, ấm áp, giống như ánh sáng ngày xuân, làm hòa tan lòng người…

Đáy mắt Úc Noãn Tâm đầy cảm động, như nhữ