
ng cánh hoa quỳnh
nhẹ nhàng bay lả tả, đáp trả nụ cười giống trong giấc mộng của hắn
"Lăng Thần, gần đây tin đồn về em cùng Hoắc tiên sinh rất
nhiều, lẽ nào anh không có gì hỏi em sao?"
Tả Lăng Thần đưa tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng, tình cảm nồng nàn nhìn nàng, hỏi một câu: "Vậy được, anh hỏi em, em
yêu hắn sao?"
Úc Noãn Tâm hiển nhiên không ngờ tới anh lại hỏi như vậy,
ánh mắt sửng sốt một chút, trong lòng xẹt qua một chút khác thường. "Không
yêu…" Nàng thản nhiên trả lời, giống chỉ là một câu trả lời vô thức…
Trong đầu nhưng lại hiện lên hình bóng cao to, băng lãnh, hờ
hững của người đàn ông kia…
"Cho nên…" Không phải Tả Lăng Thần không thấy
trong ánh mắt nàng có sự giật mình kia, cưỡng lại nỗi bất an bỗng nổi lên trong
lòng, thản nhiên cười. "Người mà Noãn Tâm của anh yêu là anh, sao anh phải
hoài nghi đây."
Tiếng than vãn ôn nhu nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng, khiến
lòng nàng cứng lại…
"Cảm ơn anh, Lăng Thần…"
Úc Noãn Tâm chủ động tựa vào trong lòng anh, tiếng nói mềm
nhẹ mang theo cảm động. "Anh có thể đem tất cả tình yêu cùng với tin tưởng
đều cho em, em thật sự là rất hạnh phúc."
"Là anh cảm thấy hạnh phúc mới đúng, Noãn Tâm. Bây giờ
chính là lúc sự nghiệp của em đang nổi lên, anh hẳn là nên chờ em, thế nhưng…
Anh thực sự chờ không được nữa, anh không đợi được nữa, muốn em trở thành vợ
anh, trở thành người phụ nữ của anh." Tả Lăng Thần ôm lấy cả bờ vai nàng,
tiếng nói ôn nhu rơi vào bên tai nàng, "Đến lúc mang em đi gặp trưởng bối
trong nhà anh rồi."
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu, nghi hoặc nhíu mày. "Người nhà?
Lăng Thần, cha mẹ anh không phải đều đã…"Nàng nói đến một nửa thì ngừng lại,
không muốn làm anh thương tâm.
Tuy rằng quen biết anh nhiều năm như vậy, nhưng nàng không
bao giờ hỏi han cặn kẽ về người nhà của anh, nàng chỉ biết là cha mẹ anh đã sớm
qua đời, nhưng nguyên nhân cụ thể nàng vẫn không hỏi rõ ràng, bởi vì mỗi khi nhắc
tới chuyện này, trong mắt anh lại gợn lên một nỗi ưu thương.
Tả Lăng Thần biết rõ suy nghĩ trong lòng nàng, miễn cưỡng cười.
"Anh còn có mợ, từ nhỏ đến lớn bà ấy vẫn đối xử rất tốt với anh, chỉ
là…" Nói đến đây, trong mắt anh hiện lên một chút mất tự nhiên.
"Chỉ là cái gì?" Úc Noãn Tâm cảm thấy anh muốn nói
lại thôi.
Câu hỏi của nàng khiến Tả Lăng Thần bỗng nhiên phản ứng trở
lại, bên môi anh nở nụ cười lần nữa, tránh né câu chuyện: "Không sao, anh
nghĩ bà ấy sẽ rất thích em."
Úc Noãn Tâm nhìn anh chăm chú, đôi mắt to như đá thạch anh
đen tinh khiết nhìn anh một lúc lâu, nhẹ nhàng tươi cười. "Được…" Giọng
nói như hoa lê nhẹ nhàng phất phơ trong lòng anh.
Nụ cười xinh đẹp tươi như hoa chiếu vào trong đôi mắt đen của
Tả Lăng Thần, anh nhẹ nhàng cúi người."Cám ơn em, Noãn Tâm của anh…"
Tiếng nói nhỏ dần, đôi môi nhẹ nhàng mềm mại đặt lên bờ môi của nàng, dịu dàng
mà tựa như là bươm bướm đậu trên cánh hoa, mang theo hết mực yêu thương, cánh
tay ôm chặt lấy nàng, nụ hôn chậm rãi khẩn thiết hơn trên đôi môi thơm, trằn trọc
nồng ý.
Không biết rằng, màn ôm hôn thân mật của hai người đã hoàn
toàn rơi vào trong ống kính đằng xa.
Bóng đêm chợt bao phủ toàn bộ sự phù hoa, ánh sao lấp lánh
chiếu vào trên mặt kính của trụ sở chính của Hoắc Thị, phát ra ánh sáng lạnh
giá.
Phòng tổng tài lớn như vậy, nhưng bóng đèn thủy tinh bật
sáng trên tường, có vẻ còn cô tịch hơn trong đêm.
Hoắc Thiên Kình ngồi ngang tàng trên ghế tổng tài, từ cửa sổ
sát đất hắn ngửa mặt lên bầu trời cao rồi cúi xuống. Dưới chân, ngọn đèn hải
đăng bắt đầu khuấy động thế giới phồn hoa, cái phồn hoa bên ngoài cửa sổ với
cái tĩnh mịch bên trong hình thành sự đối lập mạnh mẽ, kể cả cái bóng lưng lạnh
lùng của hắn cũng lộ vẻ khác thường không ăn nhập.
Xì gà lẳng lặng nằm ở trong gạt tàn trên bàn làm việc phía
sau hắn, từng vòng khói nhè nhẹ càng lúc càng mờ ảo, càng lúc càng lượn lờ, mãi
cho đến khi chậm rãi tắt dụi…
Hắn chậm rãi cầm lấy một quyển tạp chí, đây là một quyển tạp
chí lá cải, một quyển tạp chí thuộc kiểu hắn chưa bao giờ thèm để ý tới, nhưng
mà hôm nay…
Trang bìa của tạp chí bất ngờ hiện ra hai người quen thuộc,
chính là Tả Lăng Thần và Úc Noãn Tâm!
Trên khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Thiên Kình không có chút biểu
cảm nào, cặp mắt đen hẹp dài, ánh nhìn sắc bén tựa như con dao nhỏ, hướng thẳng
đến một đôi nam nữ thoáng như cặp tình nhân, ngọt ngào hôn nhau trên mặt trang
bìa!
Hắn không xem tin tức cụ thể trong tạp chí, ánh mắt rơi vào
khuôn mặt xinh đẹp e thẹn như đóa hoa của Úc Noãn Tâm trên trang bìa kia… Người
phụ nữ này đã từng rên rỉ ở dưới thân hắn, vậy mà hôm nay lại tươi cười ở trong
lòng người đàn ông khác.
Bàn tay to xiết chặt làm quyển tạp chí dày méo mó, ngay cả
đường gân xanh trên tay hắn cũng mơ hồ hiện lên, điểm đen trong mắt hắn ngày
càng sẫm lại bùng cháy, hắn hung hăng nhìn chằm chằm dáng hình người phụ nữ nhắm
mắt mỉm cười trên mặt bìa kia, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ nàng ở dưới
thân của mình.
Tiếng ngâm nga rên rỉ khe khẽ mỏng manh ấy dường như nổi lên
bên tai hắn, yết hầu hắn gi