
của Úc Noãn Tâm, ngón tay của hắn nhảy
vào nơi chặt khít ấm áp cùa nàng.
Dị vật bỗng nhiên tấn công bất ngờ khiến toàn thân nàng
không nhịn được run lên, nơi chặt khít ở thân dưới đã hơi phản ứng lại, nụ hoa
nhỏ nhắn dường như hé ra, chặt chẽ hút lấy ngón tay hắn…
Cặp mắt đen của Hoắc Thiên Kình càng trở nên u ám cùng nguy
hiểm, hắn mở miệng, ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn của nàng, mờ ám nói nhỏ:
"Noãn Tâm, tôi thích sự chặt khít của em…"
Cả trái tim Úc Noãn Tâm đều run rẩy thét lên, nàng không dám
tùy tiện nhúc nhích, chỉ có thể vô lực mà nói:"Hoắc tiên sinh… giao dịch của
chúng ta sớm đã kết thúc rồi, xin anh… buông tôi ra, tôi không muốn…thực sự
không muốn…"
"Chậc chậc…"
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông kề sát, gần trong gang tấc
nhìn chằm chằm sự bất lực cùng tái nhợt của nàng, cúi đầu xuống, giọng nói lộ
ra một tia tàn nhẫn. "Nhanh như vậy mà đã muốn rũ bỏ sạch sẽ quan hệ? Noãn
Tâm, thân thể của em vĩnh viễn thành thực hơn em. Nếu như tôi vẫn muốn ép buộc
em có quan hệ với tôi nữa, em cũng sẽ như cũ mà ở dưới thân tôi yêu kiều rên rỉ,
thấp hèn như cũ mà ôm lấy tôi không buông!"
"Đủ rồi đủ rồi, tôi không muốn nghe!"
Úc Noãn Tâm bịt lỗ tai lại, lời nói khó nghe giống như vạn
mũi tên đâm vào tim khiến nàng sợ hãi không ngớt, thân thể của nàng liền bị bàn
tay to lớn của hắn quay lại, đối diện thẳng tắp với cặp mắt đen che kín bão táp
kia của hắn.
Kiềm chế xương cổ tay mảnh khảnh của nàng, gần như muốn bóp
nát nàng…
"Hắn cho em cái gì tốt mà em thà bỏ tôi chọn hắn? Không
phải em chỉ là một nghệ sĩ nho nhỏ thôi sao? Thích dùng thủ đoạn "lạt mềm
buộc chặt" phải không? Tốt lắm, đêm nay tốt nhất là em lấy được lòng tôi,
chỉ cần em hầu hạ tôi vui vẻ, em muốn cái gì tôi đều sẽ thỏa mãn, đến
đây."
Biết rõ giãy giụa vô ích, nàng vẫn cắn chặt môi, không cho
chính mình vì đau nhức mà kêu ra, như vậy cũng chỉ cổ vũ cho hành vi xâm lược
thú tính của hắn.
Thấy nàng không nói, lửa giận trong mắt hắn thiêu đốt càng
vượng hơn…
Nàng đến với ai không đến, mà lại đến với tên Tả Lăng Thần
kia?
Thô lỗ nắm hai tay nàng đặt trên đỉnh đầu, ban đầu muốn bức
nàng cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng lại không cách nào khiến bản thân nặng
tay; ánh mắt hắn không tự chủ được liếc về phía da thịt tuyết trắng của nàng, vừa
nãy giãy dụa làm cho quần áo nàng lộn xộn, bây giờ bày ra trước mắt hắn, là cảnh
trí khiến mạch máu người ta sôi sục.
Ánh mắt của người đàn ông dấy lên một chút nổi giận, vẻ suồng
sã nổi lên trong con ngươi đen của hắn.
Sau một khắc, đôi môi như chim ưng cướp đoạt mỗi một tấc da
thịt trên cổ nàng, một chuỗi dấu hôn cuồng liệt từ cần cổ của nàng kéo dài đến
nụ hoa đã dựng đứng của nàng…
"Không, không được!"
Úc Noãn Tâm có thể chịu được lời nói lạnh nhạt của hắn,
nhưng cũng không muốn lặp lại sự nhục nhã này, nàng không muốn lại có một chút
điểm quan hệ nào với hắn, tuyệt đối không!
"Thế nào? Em rất trung thành đối với vị đại gia tiếp
theo? Nhanh như vậy mà sẽ vì hắn thủ thân như ngọc? Lẽ nào đây là đạo đức nghề
nghiệp của em, hử?" Hắn ngừng cướp đoạt, nhìn vào mắt nàng.
Môi của Úc Noãn Tâm run lên, nghe hắn nói vậy, sắc mặt càng
thêm tái nhợt…
Hoắc Thiên Kình lại cười lạnh, cúi xuống tiếp tục hôn xuống.
Nhưng lúc này không phải là hôn để trừng phạt nữa, mà là trêu đùa; dường như hắn
muốn khơi dậy nhiệt tình của nàng.
"Hoắc tiên sinh… xin anh…" Nước mắt đau khổ của
nàng rốt cục chảy xuống, rơi xuống môi của hai người, đúng vào thời điểm nếm phải
giọt nước mắt mặn ấm kia, Hoắc Thiên Kình buông nàng ra.
Thân thể yếu ớt vô lực cuối cùng trượt xuống, dọc theo khung
cửa chậm rãi ngồi trên thảm, tựa như một con búp bê bị nghiền nát, nước mắt
lưng tròng viền quanh mắt…
"Anh ấy không phải… không phải…" Nàng rốt cục mở
miệng, cặp mắt mang theo nước mắt nhuốm bi thương vô tận.
Thấy thế, Hoắc Thiên Kình nhíu mày một chút, thân thể cao lớn
cũng chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay nâng khuôn mặt nàng lên, lập tức, một giọt
nước mắt từ viền mắt của nàng rơi xuống, rơi trên mu bàn tay hắn.
Đúng là nước mắt nóng hổi, trong lòng hắn tự nhiên lại nổi
lên yêu thương khó hiểu, thu hồi ngón tay lại.
"Em cùng hắn ta, rốt cục là quan hệ gì?" Sự điên
cuồng nguy hiểm dần dần biến mất, khôi phục lại vẻ hờ hững vốn có.
"Lăng Thần, anh ấy là người yêu của tôi…" Úc Noãn
Tâm gần như là run run nói ra những lời này, liền chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đẫm
lệ u oán mà đau xót. "Anh ấy… đã từng là vị hôn phu của tôi."
"Cô nói cái gì?" Giọng nói lạnh lùng lộ ra vẻ lạnh
lẽo thấu xương xoay quanh trên đỉnh đầu nàng. "Hắn là vị hôn phu của
cô?"
Úc Noãn Tâm chớp hàng lông mi dài, không thấy đáy mắt hắn dần
dần có xu thế bốc lên ánh âm hiểm tàn nhẫn, gật đầu. "Không sai"
Hoắc Thiên Kình đột nhiên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống
nàng, hận ý, lướt qua trong chớp mắt.
"Nói như vậy, các người vốn là người yêu đang hẹn hò,
cô vội vàng nhảy vào vòng ôm ấp của hắn? Úc Noãn Tâm, cô đã coi tình yêu quan
trọng như vậy, mà còn thấp hèn nằm dưới thân tôi như vậy sao? Cô thật đúng là
ai cũng