
n
chiếm đoạt không thể khinh thường!
Cuối cùng Úc Noãn Tâm nhịn không được, liếm môi, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy, Hoắc tiên sinh, anh đang nghĩ cái gì?"
Đồng tử đen láy thoáng có vẻ hoảng loạn, tuy là nói chuyện với
hắn, nhưng vô thức lại né tránh đối mặt với hắn. Chẳng vì sao, chỉ vì khi nhìn
vào người đàn ông này, trong không khí cũng đã mang đầy vẻ căng thẳng hồi hộp.
Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong, bất ngờ đã nhếch khóe miệng
lên.
"Bây giờ mới nhớ đến đạo tiếp khách?"
Hai tay hắn khoanh trước ngực, ung dung đánh giá nàng, thưởng
thức mà lại tràn ngập ác ý, làm nàng không biết làm sao, trong cặp mắt thâm sâu
lộ ra vẻ khiến người khác bất an và run rẩy: "Em cùng người đàn ông vừa ra
khỏi phòng có quan hệ gì?"
Úc Noãn Tâm sửng sốt, nhìn hắn hồi lâu không nói gì.
"Nếu như vừa rồi tôi không có nghe nhầm thì, em gọi hắn
Lăng Thần?"
Khóe môi Hoắc Thiên Kình có ý cười càng sâu hơn, đùi phải
thon dài đặt ở trên chân trái, như là thẩm tra phạm nhân, nhìn chằm chằm Úc
Noãn Tâm, hỏi từng chữ từng câu: "Hắn là đại gia kế tiếp mà em muốn
tìm?"
"Không phải!"
Úc Noãn Tâm nhanh chóng phủ nhận, chống lại cặp mắt tinh tường
của hắn, nói: "Hoắc tiên sinh quan tâm tới việc riêng của tôi từ bao giờ vậy?"
Không khó nhìn ra tâm tình mâu thuẫn của nàng, Hoắc Thiên
Kình lại không giận mà còn cười, giống như là tràn đầy yêu chiều chăm chú nhìn
nàng, giống như đang khoan dung với một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Không cần phải xem tôi như là rắn độc thú dữ, tôi chỉ
lo lắng cho sự an nguy của em mà thôi!" Một câu này, hoàn toàn không giống
với phong cách của hắn.
Úc Noãn Tâm vô cùng kinh ngạc, không rõ ẩn ý đằng sau những
lời này của hắn, lo lắng cho sự an nguy của nàng? Nàng thấy kiểu gì cũng không
giống, ánh mắt vừa nãy của hắn dường như có thể ăn thịt người.
Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình tà mị nhếch lên, toát ra một
mị lực bất trị, thờ ơ giải thích một câu: "Hôm nay em vội vội vàng vàng rời
đi, chúng ta lại là chỗ quen biết, tôi lo lắng cho sự an nguy của em cũng là
bình thường."
Lúc này Úc Noãn Tâm mới nhớ tới, cảnh giác trong lòng thoáng
chốc buông xuống, ngay sau đó là cảm giác hơi áy náy.
"Thật ngại quá, Hoắc tiên sinh, vừa rồi tôi không phải
cố ý…" Thực sự là rất xấu hổ, nàng càng nghĩ càng thấy hổ thẹn, hắn có
lòng tốt, nhưng mình lại không phân biệt được tốt xấu.
Hoắc Thiên Kình bất ngờ cười cười, nhưng nụ cười này, không
chút xuất phát từ đáy mắt… thậm chí có một tia hung ác nham hiểm không đổi rất
khó phát hiện lướt qua.
Hôm nay, sau khi người đàn bà này vội vã chạy ra ngoài, cả
ngày hắn sốt ruột bất an, nghĩ đến nàng có thể gặp phải rắc rối gì, người luôn
luôn lấy công việc làm trọng như hắn vậy mà lại phá lệ hoãn lại cuộc họp, chạy
đến nơi ở của nàng, không ngờ tới đây lại thấy được một màn làm hắn không tưởng
tượng được!
Tả Lăng Thần!
Đáy lòng hắn hung hăng cười chế nhạo, cặp mắt sâu kia trở
nên càng thêm âm hiểm không thôi…
"Em đã gặp phải rắc rồi gì?"
Hả?
Úc Noãn Tâm nghe thấy vậy xong giật mình một chút mới phản ứng
lại, liên tục lắc đầu. "Không có việc gì rồi, đã giải quyết được rồi…"
Ngẫm lại buổi sáng nàng lại ngất xỉu tỉnh lại ở nhà hắn, mặt
của nàng đều muốn chui xuống lỗ.
"Giải quyết rồi?"
Khóe môi Hoắc Thiên Kình chậm rãi nhếch lên, đáy mắt tối sầm
lạnh lẽo lại nổi lên một tia châm chọc, đột nhiên đứng dậy, thân hình to lớn
như chim ưng đi về phía nàng từng bước một.
Một hơi thở nguy hiểm quen thuộc phả vào mặt khiến Úc Noãn
Tâm vô thức lùi lại mấy bước. Người đàn ông này tính tình vui buồn thất thường
cùng với không thể đoán trước được làm cho nàng không biết phải làm sao. Mới một
khắc trước còn làm cho nàng cảm động, áy náy, bây giờ lại trở nên vô cùng nguy
hiểm. Nhìn khuôn mặt đóng băng không có biểu tình gì của hắn, tựa như quả bom
nguyên tử có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
"Hoắc tiên sinh, ngài…"
Không đợi nàng nói xong, bàn tay to của người đàn ông đã
không kiềm chế dò xét vào trong vạt áo nàng, chưa kịp thở, nàng liền cảm thấy
trong ngực lạnh tanh…
Xương quai xanh hoàn mỹ gợi cảm phơi bày trong không khí, đập
vào mắt Hoắc Thiên Kình còn có vết tích nhìn như nam nữ dây dưa với nhau mới có
thể có được, khiến cho bất cứ ai nhìn qua đều sẽ liên tưởng lung tung.
Trong cặp mắt sâu thẳm của người đàn ông bởi vậy mà không khỏi
ảm đạm, càng mù mịt hơn.
"Hóa ra em luôn dùng cách này để giải quyết vấn đề!".
Môi hắn dần dần nhếch lên nụ cười châm chọc, lạnh lùng trừng hai mắt nhìn nàng.
"Vội vàng cự tuyệt tôi chính là vì đã lên trên cùng chuyến tàu với vị đại
gia kia? Hay hắn là khách hàng cũ của em?"
Hơi thở nguy hiểm như gió thổi mưa giông trước cơn bão, phả
ra theo lời nói trầm thấp của hắn, cuốn đi tất cả mọi thứ…
"Tôi không có."
Úc Noãn Tâm biết hắn hiểu lầm, nhưng chỉ nhíu mày, không giải
thích quá nhiều. Cho dù là hắn hiểu lầm thì sao, trong mắt hắn, nàng không phải
là người đàn bà như vậy sao?
Nghe được câu trả lời phủ định nghĩ một đằng nói một nẻo của
nàng, trong mắt Hoắc Thiên Kình chợt xẹt qua một tia sáng hung ác nham hiểm.