
Ánh mắt cao ngạo của hắn nhìn quanh căn phòng một vòng, giống
như ma quỷ đến từ trong bóng tối, nở ra nụ cười trêu tức. "Chậc chậc, tôi
thực sự nghĩ không ra, đại gia em lựa chọn lại chỉ có khả năng cho em ít như vậy?
Tôi có thể cho em bất cứ cái gì em muốn, lại bị em cự tuyệt." Hắn cười lạnh
một tiếng, lập tức quay đầu về phía nàng. "Lại đây!"
Úc Noãn Tâm không rõ hắn muốn làm gì, nhưng cũng không dám
tùy tiện cãi lời hắn, ngoan ngoãn tiến lên, cặp mắt trong veo không chút né
tránh nhìn hắn.
"Tôi đột nhiên thấy hứng thú!"
Nói xong, Hoắc Thiên Kình túm chặt lấy tay nàng, đem nàng ôm
vào trong lòng mình, gắt gao trói nhốt nàng trong hai tay, đôi môi tà ác đặt
bên vành tai mẫn cảm của nàng, hơi thở rừng rực mà nguy hiểm, phun vào tai
nàng. "Vừa nãy em hầu hạ hắn như thế nào, đêm nay em phải hầu hạ tôi như
thế!"
Nói xong, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng lại, hắn liền
thoải mái bế ngang nàng lên, sải bước đi lên cầu thang, chuẩn xác không nhầm lẫn
mà đi về phía phòng ngủ của nàng.
"Hoắc tiên sinh, anh muốn làm gì? Buông tôi ra!"
Úc Noãn Tâm luống cuống, sau khi tiếp xúc với ánh mắt rừng rực
muốn cắn nuốt người khác của hắn, mọi bình tĩnh đều bị đánh tan, thế nhưng nàng
càng giãy dụa thì lại càng bị cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy càng chặt…
"Rầm."
Cửa phòng bị người đàn ông đưa chân đá văng, cả người Úc
Noãn Tâm cũng bị đặt lên trên giường, nàng bực bội hừ một tiếng, sức mạnh đàn
ông suýt nữa làm cho lục phủ ngũ tạng của nàng cũng nhảy ra ngoài.
Úc Noãn Tâm ngồi dậy, đôi tay nhỏ bé vô thức nắm lấy ga trải
giường, dùng một đôi mắt lạnh lùng cao ngạo nhưng lại vô cùng hoảng sợ và cảnh
giác nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nhìn xuống mình từ trên cao.
Loại cảm giác này làm nàng cực kỳ khó chịu, thậm chí hết sức
mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi giống như cái
đêm ba năm trước đây.
Vẻ mặt nàng căng thẳng, cắn môi dưới đến trắng bệch, tơ máu
như ẩn như hiện, còn Hoắc Thiên Kình thì lại đang hưởng thụ sự sợ hãi của nàng,
vẻ cười cợt, đứng ở mép giường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thản nhiên
mà lạnh lùng ngạo mạn quan sát nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén dường
như đang phân cao thấp với ánh mắt nàng!
Úc Noãn tâm rất muốn ép buộc bản thân không né tránh sự quan
sát của hắn, cho dù nam nữ sức lực có khác biệt, nàng cũng không thể tỏ ra yếu
kém. Nhưng ánh mắt của người đàn ông này quá mức sắc bén, sắc bén tựa như lưỡi
dao có thể đâm bị thương đôi mắt nàng. Tận trong đáy lòng nàng dần dần thâm nhập
một nỗi sợ hãi không thể kể xiết, giống như… cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy
người đàn ông này.
"Em không muốn hầu hạ tôi cho thật tốt sao?" Hoắc
Thiên Kình hai tay đặt trên mép giường, toàn bộ nửa người trên cúi xuống phủ
sát lên người nàng.
Úc Noãn Tâm thở dốc vì kinh ngạc, thân thể nhỏ xinh vô thức
lùi lại phía sau, lại bị hắn chặn kéo lại, khuôn mặt anh tuấn nhưng tàn nhẫn gần
như muốn dán lên khuôn mặt nàng.
"Hoắc tiên sinh, tôi và anh không còn chút quan hệ nào
nữa, mời lập tức đi khỏi đây."
Hơi thở nam tính nguy hiểm lượn lờ bên môi nàng, như nụ hôn
nhẹ, hoặc giống như trêu ghẹo! Nàng vội vàng quay mặt đi chỗ khác nhưng bàn tay
hắn lại nhanh hơn quay mặt nàng lại, sau đó môi hắn lại phủ xuống…
Lời của nàng cuối cùng cũng bị chôn vùi trong nụ hôn ngang
ngược của hắn.
"Buông ra…"
Úc Noãn Tâm ra sức đẩy người đang ở trên người ra, thậm chí
vung tay đấm lên vòm ngực mạnh mẽ của hắn, nhưng mà đều như đánh lên tấm sắt,
không làm đau đối phương, ngược lại làm đau chính mình.
Nàng không muốn có bất cứ quan hệ gì với người đàn ông này nữa,
nhất là từ sau khi gặp lại Tả Lăng Thần. Nếu như có thể được, nàng rất muốn
quên đi tất cả quá khứ, một lần nữa bắt đầu hạnh phúc của chính mình…
Nàng không chút nghĩ ngợi, hung hắn cắn đầu lưỡi hắn.
Ngay lập tức, mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng của
hai người…
Người đàn ông cuối cùng cũng rời khỏi môi nàng, lạnh lùng
nhìn nàng, trong miệng vẫn còn mùi máu tươi, càng thêm cổ vũ dục vọng chinh phục
tàn bạo của hắn. Nàng thực sự không thể hiểu được hắn, hắn trời sinh đã có bản
tính xâm lược, càng chống đối lại hắn, hắn lại càng muốn. Cho dù là phải hủy diệt
nó, hắn cũng nhất định phải chiếm làm của riêng!
Khóe môi đẹp nổi lên một nụ cười hung ác nham hiểm, nụ cười
đó, càng giống ma vương địa phủ: "Trên người em có chỗ nào tôi chưa chơi
đùa qua? Thế mà ngày hôm nay lại còn làm bộ thanh cao với tôi?"
Úc Noãn Tâm gần như không chịu nổi sự khiêu khích châm chọc
của hắn, mạnh mẽ đấy hắn ra, chạy ra phía cửa phòng ngủ…
Người đàn ông không vội vã, chậm rãi đứng dậy, trên môi vẫn
còn nụ cười châm chọc. Ngay lúc tay nàng đụng vào tay cửa mới bắt lấy nàng, giống
như con báo dũng mãnh tàn nhẫn giẫm nát niềm hi vọng của nàng.
Thân thể cường tráng càng không chút thương tiếc ngăn chặn
nàng, vững vàng trói chặt nàng.
Bàn tay to dày rộng xé vạt dưới váy nàng ra, ngón tay thon
dài dọc theo đường viền tơ tằm của nàng mà xâm nhập
"Không được!"
Theo tiếng hét chói tai