
nghĩ ra Úc Noãn Tâm sẽ dùng phương thức này để phá hỏng âm mưu của
cô ta!
Úc Noãn Tâm hoàn toàn dùng tiếng ca làm rung động khán giả
toàn hội trường, ngay khi nàng trở về chỗ ngồi một lần nữa, tiếng vỗ tay như sấm
vang lên. Nàng lại đáp lễ với khán giả, sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt…
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình phút chốc lướt qua vẻ trầm tư, ánh mắt
càng chăm chú dõi theo bóng dáng nàng.
Người dẫn chương trình đã phát hiện ra một manh mối, lúc tiếng
vỗ tay hạ xuống, tất cả đều khôi phục lại bình thường xong, trong mắt cô lóe ra
một tia sáng mờ nhạt.
"Hoắc tiên sinh, vừa nãy thấy dáng vẻ cảm thấy hứng thú
của ngài, ngài rất thích ca khúc này sao?"
Hoắc Thiên Kình không khó nhìn ra ý đồ của người chủ trì,
ngược lại nở nụ cười. "Quả thực tôi rất thích!" Khó khăn lắm, lần đầu
tiên hắn trên sân khấu mới phối hợp trả lời câu hỏi như thế.
Người chủ trì nghe vậy xong, trên mặt vô cùng kinh ngạc và
vui mừng, lập tức chuyển sang chuyện khác, hỏi một câu: "Úc tiểu thư vừa rồi
cũng phát biểu quan niệm của mình. Theo chúng tôi biết, trước đây có một đợt tin
đồn xấu rất ác độc về Úc tiểu thư, là có liên quan đến nhà đầu tư, theo ý tôi
mà nói, Úc tiểu thư thực sự rất được đàn ông hoan nghênh, bởi vì cô ấy rất đẹp
không phải sao?"
"Cô muốn hỏi gì?" Hoắc Thiên Kình thẳng thắn hỏi một
câu.
Người dẫn chương trình nói với giọng rành rọt, cười cười.
"Người con gái đẹp như Úc tiểu thư hẳn là người được đông đảo đàn ông tha
thiết mơ ước. Không biết Hoắc tiên sinh đối với người con gái như Úc tiểu thư
cũng sẽ cảm thấy hứng thú không đây? Hoặc là nói nếu ngài cần một người yêu,
ngài sẽ lựa chọn Úc tiểu thư chứ?"
Câu hỏi này vừa được đưa ra, so với câu hỏi trước càng có lực
sát thương, không chỉ khán giả toàn hội trường, ngay cả nhân viên công tác đều
ngừng thở.
Cặp mắt Ngu Ngọc mang theo tia bất mãn nhìn thoáng qua người
dẫn chương trình, rốt cuộc cô ta đứng ở bên nào? Làm sao lại mang trọng tâm câu
chuyện đặt lên người Úc Noãn Tâm?
Úc Noãn Tâm giật mình, trong lúc nhất thời không phản ứng
gì.
Dưới con mắt chăm chú của tất cả mọi người, đôi môi vốn lạnh
lùng của người đàn ông nhếch lên
"Đương nhiên!"
Hai chữ vừa ngắn gọn vừa lưu loát thoát ra, cặp mắt đen như
đầm nước sâu không thể dò tới trong nháy mắt hiện lên một tia cười hài hước, sắc
bén nhìn về phía Úc Noãn Tâm.
Toàn bộ trường quay trực tiếp như một quả bom nguyên tử bị đốt!
Ngu Ngọc cả kinh thiếu chút nữa đứng lên khỏi chỗ ngồi, còn
trong đầu Úc Noãn Tâm như là một tầng sương mù.
Dường như người dẫn chương trình nhận ra được hiệu quả nổi
lên, thừa thắng xông lên hỏi: "Nói như vậy Hoắc tiên sinh đối với cô gái
như Úc tiểu thư cảm thấy rất hứng thú ư? Vì sao?"
Hoắc Thiên Kình tựa người vào lưng ghế, đáy mắt mang theo ý
cười mà như không cười, "Vừa nãy cô cũng nói, Úc tiểu thư là người yêu
tiêu chuẩn mà đông đảo đàn ông tha thiết mơ ước. Dù sao tôi cũng chỉ là một người
đàn ông bình thường, suy nghĩ như thế này cũng không phải là quá phận!"
Trong lúc nhất thời, toàn hội trường đều nổi lên tiếng suy
đoán, gần như sắp chặn lại hoạt động bình thường của chương trình. Trong thời
gian kết thúc cuối cùng, Úc Noãn Tâm dường như là ở trong ánh mắt tràn ngập phẫn
hận của Ngu Ngọc, trước khi mất đi cảm giác, nàng chỉ thấy mình bị một hơi thở
nam tính quen thuộc bao vây lấy…
Rất chặt…
Khi Úc Noãn Tâm tỉnh táo lại thì đang nằm trên một chiếc giường
lớn ngập tràn mùi nam tính, cặp mắt trong sáng giật mình, vô thức dò xét phong
cách hai màu đen trắng ở trong phòng, khắp phòng lan tràn hơi thở lạnh lẽo.
Nàng bật dậy, mái tóc dài mềm mại thuận thế rơi xuống, sau một
khắc, một giọng nói của đàn ông quen thuộc vang lên.
"Tỉnh rồi sao!"
Úc Noãn Tâm lại càng hoảng sợ, theo giọng nói nhìn lại, đúng
lúc gặp phải cặp mắt đen như cười như không kia của Hoắc Thiên Kình. Thấy nàng
tỉnh lại, hắn buông tờ báo cầm trong tay xuống, từ sô pha đứng dậy, đi đến trước
mặt nàng, đứng từ trên cao nhìn xuống nàng.
"Tôi sao lại ở đây? Đây là đâu…" Nàng ngửa đầu
nhìn hắn, con mắt trong veo như nước suối trên núi khẽ hiện lên vẻ xao động,
mang theo một tia nghi hoặc.
"Đây là biệt thự của tôi." Hoắc Thiên Kình cúi người
xuống, gương mặt anh tuấn đột nhiên đến gần hơi thở của nàng. "Em có thói
quen dùng thuốc an thần?"
Tất cả việc phát sinh ngày hôm nay đã có thể đủ làm thành
tiêu đề trong vài ngày, nhất là lúc chương trình mới kết thúc thì nàng lại trực
tiếp ngã ngay vào lòng mình. Chỉ cần điểm ấy thôi đã trở thành tin giật gân rồi,
chẳng qua điều hắn không thể giải thích được chính là vì sao nàng lại như vậy.
Sau khi gọi bác sĩ tới mới biết được là do dùng thuốc an thần mà dẫn đến như vậy.
"Thuốc an thần?" Cặp mắt Úc Noãn Tâm khó hiểu, lắc
đầu. "Tôi chưa bao giờ uống loại thuốc này."
Nàng cũng không phải người bị bệnh tâm thần, làm gì mà phải
uống loại thuốc khống chế thần kinh này chứ.
Hoắc Thiên Kình trầm mặc trong chốc lát, lập tức hỏi:
"Ca khúc mà em vừa đàn xảy ra chuyện gì?"
Úc Noãn Tâm khẽ thở dài một hơi. "Là phím đàn bị lệc