
người dẫn chương trình đã sớm ngờ tới hắn sẽ trả lời
như thế, cười cười, che giấu sự xấu hổ trong phút chốc, tiếp tục hỏi: "Tốt
lắm, giả dụ Hoắc tiên sinh cần phải lựa chọn một người phụ nữ làm vợ, ngài có
thể lựa chọn kiểu phụ nữ như Ngu Ngọc tiểu thư hay không đây?"
Bầu không khí lại lần nữa trở nên hồi hộp căng thẳng… Trong
ánh mắt Ngu Ngọc cũng tràn ngập mong chờ.
"Sẽ không!" Lần này Hoắc Thiên Kình hầu như không
để cho bất kì ai có cơ hội thở phào, thẳng thắn từ miệng nói ra hai chữ.
Toàn hội trường tràn ngập những tiếng thở há hốc.
Sắc mặt của Ngu Ngọc đột nhiên trở nên rất khó coi, cô ta
không ngờ Hoắc Thiên Kình sẽ trả lời thẳng thắn, không lưu tình nể mặt như vậy.
"A? Vì sao?" Lần này người dẫn chương trình cũng
có chút mơ hồ, cô không ngờ người đàn ông này lại không hợp tác như thế, vội vã
ổn định lại câu hỏi có chút hoảng loạn.
Đáy mắt Hoắc Thiên Kình mang theo hờ hững. "Vừa nãy cô
đã nói đó, Ngu tiểu thư là điển hình của mẫu phụ nữ thích công việc, tôi nghĩ
người phụ nữ giống như Ngu tiểu thư tuyệt đối sẽ không cam tâm chỉ làm bà chủ
gia đình mà thôi, như vậy, chẳng phải làm lỡ cơ hội phát triển của Ngu tiểu
thư?"
Hắn nói, ít nhiều cũng bù lại cho Ngu Ngọc chút mặt mũi.
Người dẫn chương trình xấu hổ cười cười, nhìn thấy chủ đề
câu chuyện này cũng không bới móc ra được cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn
là nói sang chuyện khác, nhìn về phía Úc Noãn Tâm
"Úc tiểu thư, vừa rồi cô nói chuyện cũng đề cập đến cái
nhìn của bản thân, chúng tôi biết từ nhỏ cô đã biết đánh đàn dương cầm rất hay,
hơn nữa giọng hát cũng rất đẹp, ngày hôm nay hãy để cho mọi người được mở rộng
tầm mắt, được không?"
Gần như là gắng gượng đi tới bên cạnh đàn dương cầm, trong mắt
Úc Noãn Tâm thấy phím đàn đen trắng bắt đầu hiện ra lả lướt mơ hồ.
"Ting" nàng đưa ngón tay đặt nặng xuống phím đàn, toàn trường nhất thời
yên tĩnh lại.
Trên vầng trán bóng mượt bắt đầu nổi mồ hôi như ẩn như hiện,
loại cảm giác này khiến nàng cực kỳ khó chịu, nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại.
Trên ghế của khách quý, con ngươi đen của Hoắc Thiên Kình chậm
rãi nheo lại, dường như hắn cũng phát giác có chút không thích hợp, còn Ngu Ngọc
ở bên cạnh thì lại khẽ cong khóe môi, lộ ra bộ dạng xem kịch vui.
Tiếng đàn rốt cục vang lên.
Khóe miệng Hoắc Thiên Kình hơi nhếch lên, dĩ nhiên lại hơi lộ
ra một dáng vẻ tươi cười khác thường…
Sắc mặt lặng yên của Ngu Ngọc nổi lên biến hóa, mày hơi nhíu
lại…
Úc Noãn Tâm nhắm mắt lại, bắt đầu đánh đàn, đây chính là bản
lĩnh đã lưu lại từ khi nàng tập đàn lúc còn nhỏ, cứ như vậy, ngược lại đã giảm
bớt cảm giác choáng váng, chỉ là…
Ngay sau đó, lại xuất hiện một vấn đề!
Hai nốt C trên phím đàn bị khóa âm lại…
Đàn dương cầm này đã bị người chỉnh! Đây là phản ứng trực tiếp
nhất của Úc Noãn Tâm, bởi vì ở đây là trường hợp quan trọng, nhà điều âm không
có khả năng phạm phải sai lầm đơn giản này.
Đầu ngón tay của Úc Noãn Tâm không dừng lại, bởi vì là truyền
hình trực tiếp, coi như là bất chấp khó khăn nàng cũng phải đàn, đột nhiên
trong đầu chợt lóe ra ánh sáng, ngón tay của nàng hoàn toàn điều chỉnh lại
phương hướng, toàn bộ âm vực đều lên cao…
Đành phải tát nước theo mưa, âm vực của đàn đã bị chỉnh lại
là sự thực, nàng chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao, ngược lại còn làm tăng
thêm cảm giác khác thường của bài hát.
Từng giọt từng giọt…
Hồ nước trong đáy lòng gợn sóng lăn tăn
Nhớ anh dào dạt như muốn vỡ tan
Em đâu dám soi mình trong gương
Nhớ anh da diết như đông tằm nhả tơ
Đêm khuya đau như ngừng thở
Lúc nhớ anh
Em cũng chỉ biết như thế
Từng phím trắng, từng phím đen
Nỗi đau thầm lặng trong quá khứ gõ vào lòng
I MissYou
Nỗi đau muôn đời của em…
Micro truyền ra âm thanh tự nhiên đẹp đẽ của Úc Noãn Tâm,
chính là bài hát nàng đã sáng tác "I Miss You". Có lẽ do đầu có chút
váng vất, ngược lại làm cho giọng của nàng càng thêm dịu dàng hơn…
Đối với ca khúc này, Hoắc Thiên Kình đã cực kỳ quen thuộc,
nhưng mà lần này nàng đàn hát xem ra có điều không khớp, nhưng lại vẫn hút hồn
người như trước, cặp mắt vốn đang tỏa ra băng lạnh, khóa chặt bóng hình mềm mại
kia, không hề chớp mắt…
Ngu Ngọc hoàn toàn nhìn thấy hết vẻ mặt của Hoắc Thiên Kình,
bàn tay đặt dưới bàn đột nhiên nhanh chóng nắm lại. Cô ta đi theo người đàn ông
này nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy hắn dùng ánh mắt say đắm như thế này
nhìn mình!
Không sai, đó chính là một loại say đắm! Không chút nào che
đậy, hoàn toàn mang theo dục vọng chiếm giữ của hắn.
Cô ta lại đưa ánh mắt chuyển tới người Úc Noãn Tâm, trong mắt
nhất thời tràn ngập hận ý. Cô ta đoán chắc nàng sẽ uống nước, cho nên mới sai
Tiểu Ưu ngầm bí mật bỏ thuốc an thần vào, không ngờ nàng chỉ uống có một chút.
Cô biết ban tổ chức đã chuẩn bị đàn dương cầm, vì vậy bảo Tiểu Ưu nhân lúc
không có người chú ý điều chỉnh mấy phím đàn.
Cô nghìn tính vạn tính, chính là không có tính đến Úc Noãn
Tâm có thể chỉnh đàn, Úc Noãn Tâm có thể tạm thời thay đổi làn điệu!
Ngu Ngọc không biết đàn dương cầm, cho nên cô ta thế nào
cũng không thể