Teya Salat
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325183

Bình chọn: 7.5.00/10/518 lượt.

người đàn ông kia sao?

Tiểu Vũ cũng hết chỗ nói rồi, hai người trong nhất thời lâm

vào trầm mặc…

"Lăng Thần, thương thế của em đều ổn rồi, thực sự không

cần đem em trở thành bệnh nhân như vậy. Vừa lúc nãy kiểm tra lại, không phải

bác sĩ cũng nói không có việc gì rồi sao, công việc của anh bận rộn như vậy,

căn bản là không cần theo em đâu…" Trên mặt đất lát đá cẩm thạch ở hành

lang bệnh viện hiện ra bóng dáng của một đôi nam nữ.

"Phương Nhan!" Tả Lăng Thần dừng bước lại, nhẹ

nhàng lật người cô lại. "Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, em còn

khách khí với anh như vậy, anh sẽ thấy đau lòng."

Phương Nhan dịu dàng cười. "Được rồi, được rồi, em nhận

sai được chưa? Ừ, thực ra em biết hôm nay anh đến thăm em chỉ là một lý do, mà

quan trọng nhất là anh muốn đến gặp viện trưởng Pat, không phải sao?"

Tả Lăng Thần mỉm cười. "Đương nhiên rồi, có điều lần

trước anh ấy nói cũng rất nhớ em, ngày hôm nay anh ấy cũng vừa mới bay trở về,

cùng đi đi."

Phương Nhan gật đầu, bên môi nở ra nụ cười dịu dàng.

Hành lang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, mấy nhân viên

y tá vội vàng đẩy, bánh xe của giường chính là nguyên nhân làm di chuyển nhanh

chóng và phát ra tiếng lộc cộc. Ngay khi Tả Lăng Thần cùng Phương Nhan đi tới

chỗ rẽ hành lang, người nhà của bệnh nhân bởi vì lo lắng, mà đụng vào đẩy

Phương Nhan sang một bên.

Tả Lăng Thần nhanh tay nhanh mắt, lập tức ôm lấy cô vào

trong lòng mới ngăn cô tiếp xúc thân mật với mặt đất. Ánh mặt trời lọt qua cửa

sổ chiếu lên người đôi nam nữ, lộ ra vẻ đặc biệt khiến người khác chú ý…

Bên kia hành lang, Tiểu Vũ đang nổi giận. "Noãn Tâm à,

em nói xem bệnh viện này thực sự là quái đản, không có việc gì lại định ra quy

tắc chó má như thế, mấy chuyên gia này chỉ phục vụ cho những người có danh tiếng

thôi sao? Em xem họ đúng là phân biệt đối xử mà"

Ánh mắt của cô vừa lúc liếc về Tả Lăng Thần và Phương Nhan ở

chỗ rẽ, trề môi nói: "Vừa nhìn là thấy không có bệnh gì nặng, những người

này thật đúng là rất yếu ớt!"

Úc Noãn Tâm nãy giờ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư, nghe đủ

lời bực tức của cô, cúi đầu nói: "Thôi đi Tiểu Vũ, em quyết định rồi, đi cầu

Hoắc tiên sinh một lần nữa…"

Ánh mắt của nàng mơ hồ lóe lên sự quyết tâm, cuối cùng đưa

ra quyết định này, bởi vì nàng không còn đường có thể đi nữa…

Tiểu Vũ ở bên cạnh không nói gì, thậm chí cũng không nghe được

tiếng reo lên của cô, Úc Noãn Tâm thấy khó hiểu quay đầu lại nhìn Tiểu Vũ, nàng

cho rằng mình đưa ra quyết định này Tiểu Vũ nhất định sẽ mừng rỡ nhảy dựng lên,

nhưng lại thấy cô ngơ ngẩn nhìn về hướng cách đó không xa, trong mắt hiện lên

nghi hoặc

"Tiểu Vũ!"

"Người đàn ông kia quả thực là đẹp trai quá mức bất

công đi…" Tiểu Vũ hình như không có nghe được tiếng gọi của Úc Noãn Tâm, vẻ

mặt mê muội nhìn góc rẽ, lẩm bẩm nói: "Ai, làm sao mà bên cạnh người đẹp trai

luôn có mỹ nữ đi theo chứ…"

"Tiểu Vũ, chị nói gì vậy, lúc này chị còn tâm

tình…"

Úc Noãn Tâm buồn cười nhìn vẻ mặt si dại của cô, vô thức

nhìn theo cái nhìn của cô, sau một khắc, cả người nàng đều ngây ngốc ra, giống

như một pho tượng!

Đôi nam nữ cách đó không xa kia đang vô cùng thân thiết ôm

nhau. Người con gái, nàng biết, là người con gái an ủi nàng lần trước; người

đàn ông, nàng càng biết hơn, anh ta lại chính là…

"Phương Nhan, em không sao chứ?" Tả Lăng Thần lo lắng

ôm vai cô, nhẹ giọng hỏi, nhưng trong lòng nhạy cảm, cảm giác được một chút

khác thường trong không khí…

Như là có sự cảm ứng, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc

bén quét xung quanh, lại nhanh chóng quay lại, chính xác khóa lại trên người cô

gái cách đó không xa đang nhìn mình không chớp mắt…

Trong nháy mắt, Tả Lăng Thần ngây dại, thân thể cao to vẫn

không nhúc nhích mà đứng yên tại chỗ, con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cực điểm!

Úc Noãn Tâm cũng đứng ở chỗ đó, không hề động đậy, đôi mắt đẹp

to tròn từ từ rơi lệ…

Chỉ nhất thời, mà dường như đã lâu đến mấy đời…

"Noãn Tâm…" Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn nàng, lại nhìn

người đàn ông anh tuấn cách đó không xa cũng có bộ dạng ngây ngốc sững sờ.

Mà Phương Nhan cũng phát giác sự tình có chút không thích hợp,

cô nhẹ nhàng lôi kéo Tả Lăng Thần. "Lăng Thần, làm sao vậy?"

Hơi thở của Tả Lăng Thần trở nên có chút gấp gáp, từ từ

buông cánh tay ôm Phương Nhan ra, không nói một câu, đi về phía Úc Noãn Tâm. Mỗi

một bước đi, tim anh lại một lần đau nhức, cặp mắt đen khóa chặt ánh mắt nàng

không hề chớp …

Tiểu Vũ há to miệng, nhìn cảnh tượng trước mắt này.

Ngón tay Úc Noãn Tâm bắt đầu run nhè nhẹ, nước mắt lưng

tròng rốt cuộc cũng rơi xuống, khẽ run lên, cả người dường như rất kích động.

Là anh…thật sự là anh…

Nước mắt che khuất bóng dáng của Tả Lăng Thần, nàng chỉ có

thể mông lung nhìn thấy hình bóng to lớn đó đang từng bước đi về phía mình.

Trong lúc nhất thời, từ một giấc mộng nửa đêm biến thành hiện tại chân thực. Nụ

cười của anh, tiếng nói ôn hòa của anh, vòng ôm của anh…

Lăng Thần, anh trở nên chững chạc hơn rồi…

Đột nhiên, cảnh tượng tàn nhẫn đêm đó làm cho giọt nước mắt

cuối cùng trong mắt nàng rơi x