
ố gắng điều chỉnh tốt tâm lý."
Úc Noãn Tâm đứng dậy, chỉnh lại quần áo trên người.
Tiểu Vũ gật đầu. "Ừ, đừng lo lắng khẩn trương! Đạo diễn
của chương trình rất xem trọng em, a, được rồi, mải nói chuyện với em, thiếu
chút nữa thì quên mất rồi."
"Chuyện gì?"
Tiểu Vũ ngồi xuống, "Là như vậy, tổ tiết mục nghe nói
em biết đàn dương cầm, hơn nữa hát cũng hay, cho nên quyết định muốn em biểu diễn
trên sân khấu, chị đã đồng ý thay em rồi."
"Cái gì?"
Úc Noãn Tâm bị lời nói của Tiểu Vũ làm cho càng hoảng sợ,
liên tục xua tay, "Không được nha, Tiểu Vũ, đúng là em thích hát, nhưng em
chưa từng trải qua luyện tập như ca sĩ chuyên nghiệp, căn bản là không chuyên,
hơn nữa việc này cũng quá đột ngột, không có luyện tập từ trước, em cùng dàn nhạc
nhất định diễn tấu không hợp nhau."
"Yên tâm đi, tổ tiết mục đã thay em chuẩn bị tốt đàn dương
cầm, em chỉ cần đàn hát là có thể rồi, không cần lo lắng đến chuyện dàn nhạc."
Tiểu Vũ vẻ mặt hơi nặng nề nhìn nàng nói: "Noãn Tâm, lần
này là một cơ hội rất tốt, không phải em muốn tiến quân vào làng âm nhạc sao,
đây cũng là lúc em thử xem năng lực của bản thân mình, tìm thêm được một con đường,
nói không chừng sẽ có công ty âm nhạc tìm em ký hợp đồng. Em tuyệt đối sẽ không
sao đâu, nghĩ đến ba mẹ của em đi!"
Chuyện liên quan đến việc ba của Úc Noãn Tâm sinh bệnh, Tiểu
Vũ cũng đã được biết rồi.
Úc Noãn Tâm nhíu mày suy nghĩ một lúc, một câu sau cùng của
Tiểu Vũ nhắc nhở nàng, vì vậy liền nặng nề gật đầu một cái. "Được, em sẽ cố
gắng hết sức!"
Tiểu Vũ nở nụ cười: "Ừ, cố gắng lên, em sẽ không có
chuyện gì đâu!"
Úc Noãn Tâm cũng cười, trong lòng âm thầm động viên chính
mình, nhìn về phía Tiểu Vũ, trong ánh mắt lộ ra một tia cười nhạo, nàng cố ý hỏi:
"Tiểu Vũ, chị nói coi tổ làm chương trình sao lại biết chuyện em có thể
đàn hát được đấy?"
"Việc này…" Tiểu Vũ bị nàng hỏi, mặt đỏ lên.
"Không nên coi thường bọn họ, bọn họ đã là đài truyền hình có quyền uy bậc
nhất, đương nhiên sẽ có biện pháp biết được thôi mà."
Cô nói né tránh, nhưng sau khi nhìn thấy một tia cười nhạo
trong mắt Úc Noãn Tâm, bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ.
"Được lắm, Úc Noãn Tâm, trêu chọc chị phải không? Người
ta vì chuyện của em mà chạy gãy cả chân, em còn trêu đùa chị như thế?"
"Được rồi, được rồi, Tiểu Vũ."
Úc Noãn Tâm tiến lên ôm lấy cô, trong tiếng cười mang theo vẻ
xúc động. "Em biết chị rất quan tâm đến chuyện của em, cũng biết cơ hội biểu
diễn trực tiếp của em là do chị ra sức tranh thủ cho em, em nhất định sẽ không
làm chị thất vọng!"
"Được rồi, có những lời này của em là chị yên tâm rồi,
ái chà, hai người con gái ôm nhau cũng là lạ, buông ra đi." Tiểu Vũ trong
lòng cũng ấm áp, nhưng bản thân lại giả vờ bộ dạng rất lạnh lùng.
Úc Noãn Tâm bị điệu bộ của chị ta đùa cho nở nụ cười.
"Ôi chao, tôi đang nói nơi này làm sao lại náo nhiệt
như vậy, hóa ra là Tiểu Vũ đang động viên Noãn Tâm!"
Ngay lúc hai người cười nói, cửa phòng trang điểm bị đẩy ra,
Ngu Ngọc đi đến, vẻ mặt trang điểm tinh xảo của cô ta khiến Úc Noãn Tâm lơ đãng
nhớ tới lời nhà trang điểm vừa nói.
Không khí nhất thời có chút ngưng trệ.
Ngu Ngọc ôm lấy dáng vẻ tươi cười ung dung, đi đến trước mặt
Tiểu Vũ, khẽ cười. "Tiểu Vũ, đã lâu không gặp rồi. A, Noãn Tâm à."
Cô ta đưa ánh mắt nhìn vào người Úc Noãn Tâm. "Có thể
cô còn không biết, người quản lý đầu tiên của tôi chính là Tiểu Vũ đó."
"Là vậy sao, đúng là rất khéo nha." Bên môi Úc
Noãn Tâm lộ ra nụ cười lãnh đạm vốn có.
"Tiểu Vũ, cô thực sự rất có khả năng, không ngờ đạo diễn
nghe xong lời nói của cô, lại tự mình vì một người mới mà chuẩn bị sẵn sàng một
chiếc đàn dương cầm. Noãn Tâm à, hóa ra cô còn có thể hát nữa, thực sự là bất
ngờ đó. Tôi còn nghĩ rằng cô cũng chỉ là biết đánh đàn dương cầm mà thôi, hơn nữa
cũng chỉ biết đánh đàn cho người già nghe mà thôi, ha ha… Oh, ngại quá, tôi
không nên cười lớn tiếng như vậy, nếu không các phương tiện truyền thông nghe
được thì cũng không hay. Một nghệ sĩ nho nhỏ muốn giành được sự quan tâm của đại
gia, không ngại đi nịnh bợ người già, tin tức này truyền ra ngoài cũng không
hay đâu!"
Ngoài mặt, Ngu Ngọc cười mà như không cười nhìn nàng, đáy mắt
rõ ràng hiện lên một tia khinh thường.
"Ngu tiểu thư, mời cô nói chuyện chú ý một chút!"
Tiểu Vũ nghe vậy, bất mãn nhíu mày. Ban đầu lúc mới vào nghề cũng không thấy cô
ta như vậy, xem ra con người thực sự sẽ thay đổi tính cách theo sự thăng tiến của
địa vị, hay là bản chất cô ta chính là như thế này?
Lúc này Tiểu Ưu vừa mới đến, nhìn Tiểu Vũ, cười nhạt.
"Ôi, Tiểu Vũ, không phải đâu, vừa nhìn là biết cô cũng không biết chuyện
này. Nghệ sĩ của cô, để có thể trèo cao, cố ý chạy đến nhà của Hoắc tiên sinh,
đánh đàn dương cầm cho Hoắc lão phu nhân nghe, thực sự là đê tiện vô cùng! Cuối
cùng cũng bị người ta đuổi ra rồi sao?"
"Cô…"
Sắc mặt Tiểu Vũ càng thêm bất mãn. "Cô tự vả vào mồm
mình đi, tốt nhất là giữ mồm sạch sẽ một chút, một người trợ lý nho nhỏ mà lại ở
chỗ này ăn nói xằng bậy! Người không biết còn tưởng rằng cô là một người thiếu
giáo dục