
trong lòng lặng lẽ chia tay: “Tạm biệt, Tử Mạch của anh, Lâm Tử Mạch.”
—— năm 2003, một ngày nào đó ở Mỹ——
Hứa Mục lẳng lặng nằm trên bãi cỏ gần hồ trong công viên, trên đầu là một quyển sách, nhắm mắt dưỡng thần.
Xa xa có một cô gái phương Đông ôm trong lòng mấy quyển sách, một tay còn giơ một quyển sách lên, vừa đi vừa nhìn về bên này.
“Meo meo ~” một con mèo đen không biết chạy ra từ chỗ nào, lủi lủi bên người Hứa Mục, sau đó nhân lúc bên này chưa phát hiện ra nó lại chạy trốn dưới váy của cô gái đang đọc sách kia.
“A!” Chưa thấy rõ là gì, chỉ cảm thấy có cái gì lông xù ấm áp đảo qua chân mình, cô gái đang ôm sách bị dọa đến hét chót tai, sách trong lòng lập tức bay ra ngoài.
Hứa Mục không hề phát hiện nguy hiểm đang đến đã bị đánh trúng bụng, sau khi đau đớn kêu lên một tiếng, anh bỏ quyển sách trên đầu xuống rồi ngồi dậy.
Con mèo đen khởi xướng kia đã trốn rất xa rồi, nhưng lúc này cô gái đã hiểu được tất cả, vô hạn xin lỗi nhìn người vô tội phải chịu khổ trên bãi cỏ.
Tóc đen da vàng, là đồng bào của mình, tin tưởng anh sẽ không trách tội.
Bạn Hứa Mục chậm rãi đứng dậy, hai tiếng nói nghi hoặc không hẹn mà cùng vang lên.
“Trình Tử?”
“Hứa Mục?”
“Xin chào!” Lần này là trăm miệng một lời.
Trình Tử, là đối tượng Âu Dương Thành thích khi học đại học, hơn nữa hai người từng có một thời gian ở gần nhau. Trình Tử dưới sự miêu tả của Âu Dương Thành là một cô gái có tính độc lập và hoạt bát, đúng là loại khí chất hấp dẫn cậu ấy khi đó, nhưng Trình Tử đối với Âu Dương Thành lại chỉ có tình bạn.
Vì theo đuổi Trình Tử, Âu Dương Thành từng tìm kiếm trợ giúp của Hứa Mục, cho anh xem ảnh chụp Trình Tử, cho nên anh lập tức nhận ra cô. Nói vậy Trình Tử cũng nhìn thấy ảnh chụp anh từ Âu Dương Thành rồi. Hứa Mục nghĩ như vậy, nhanh chóng đứng lên.
Bởi vì một cô gái giả làm Trình Tử, anh ra nước ngoài, nhưng tại đây vào một buổi chiều tươi đẹp, anh bất ngờ gặp gỡ Trình Tử chân chính.
Thân thiện bắt tay với Trình Tử, Hứa Mục đột nhiên cảm giác được, chiều nay, có lẽ sẽ mở màn cho những điều tốt đẹp.