
, ngược lại nên vì nhiệt tình của Tiểu Cáp mà có trách nhiệm. Chân Lâm Tử Mạch bị nó cào xước, tuy rằng Âu Dương Thành bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn quyết định đưa cô đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.
Ngày ấy thời tiết rất tốt, Hứa Mục ở bệnh viện tựa như cũng đoán trước được chuyện gì đó mà cũng có tâm tình tốt. Anh xuống tầng một tìm y tá trưởng, trên đường trở về, ngay tại hành lang, gặp được Lâm Tử Mạch đang đi cạnh Âu Dương Thành.
Tóc cô thật dài, như vậy, căn bản chính là A Tử, mà anh, thật ra ngay từ ánh mắt đầu tiên đã coi cô là A Tử.
Tiểu Tử Mạch có vẻ xa lánh mỉm cười, khách khí nói với anh: “Chào anh ạ, em là Lâm Tử Mạch.” Cô ấy học đại học năm thứ nhất. Cô ấy mới 18 tuổi.
Hứa Mục cảm thấy mình sẽ hiểu được cái gì, A Tử năm đó nói, chờ vài năm sau anh gặp lại cô, anh sẽ hiểu rõ tất cả. Khi đó cô chỉ biết vài năm sau anh có thể gặp lại mình, hoặc là nói nhìn thấy Lâm Tử Mạch? Đáp án có vẻ rất sinh động.
Hứa Mục muốn đi theo Âu Dương Thành và Lâm Tử Mạch dùng bữa tối, trên bàn cơm, anh và Âu Dương Thành thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, đã quan sát Âu Dương Thành, cũng quan sát đến Lâm Tử Mạch.
Âu Dương Thành không phải thực để bụng với Lâm Tử Mạch, từ khi A Tử rời đi, Âu Dương Thành vốn không có đa nghi nhân nhượng với bất kỳ cô gái nào khác, lần này có thể mang Lâm Tử Mạch đến bệnh viện, đã là bất đồng rất lớn rồi.
Âu Dương Thành chưa thấy qua bộ dáng A Tử, năm đó gặp được A Tử, ngoại trừ Hứa Mục, cũng chỉ có mẹ Âu Dương và lái xe Tiểu Chu. Tiểu Chu bây giờ chuyên lái xe cho mẹ Âu Dương, không ở bên cạnh Âu Dương Thành, cho nên, Âu Dương Thành cũng không biết, cô bé trước mặt này, cô ấy, có khuôn mặt giống A Tử như đúc.
Mà Lâm Tử Mạch, Hứa Mục gần như chỉ cần thoáng nhìn cũng hiểu được, cô bé này, trong mắt chỉ có Âu Dương Thành.
Buổi tối Âu Dương Thành vừa lúc có việc, Hứa Mục liền đưa Lâm Tử Mạch về trường học.
Trên đường, anh mở cửa kính xe ra, gió đêm đầu hạ mát mẻ thoải mái, thổi tan mỏi mệt của anh, cũng dần dần, thổi đi một làn sương mù trong đầu anh.
“Em xuyên qua thời gian và không gian để đến bên chân mệnh thiên tử của mình, anh quản được sao?” Tiếng nói vui vẻ của A Tử đột nhiên vang lên trong trí nhớ của Hứa Mục, bỗng nhiên anh thấy sáng sủa.
Nhớ tới đồng tiền xu rõ ràng được in vào năm 2005, Hứa Mục rốt cục hiểu được, A Tử nói mình xuyên qua thời gian và không gian, hóa ra không phải chỉ là nói đùa.
Vậy A Tử, quả thật chính là Lâm Tử Mạch trong mắt chỉ có Âu Dương Thành này sao?
Anh cũng rốt cục hiểu được ngày ấy vì sao A Tử dẫn anh đi nhìn Âu Dương Thành và Tiểu Tử Mạch gặp nhau trên núi. Là cô muốn nói cho anh, cô ấy là Lâm Tử Mạch, vào một ngày hè khi học trung học đã gặp và yêu Âu Dương Thành. Mà Hứa Mục anh, so với Âu Dương Thành, tuyệt đối không chỉ đến chậm một ngày.
Hứa Mục nửa đùa nửa thật hỏi Tiểu Tử Mạch: “Làm bạn gái anh đi!”
Tiểu Tử Mạch ngại ngùng nửa ngày, mới đỏ mặt mở miệng: “Em, thích, Âu Dương Thành.”
Hứa Mục lúc này lại không nhịn được bật cười, thoải mái cười to vài tiếng, cuối cùng anh chọn buông tay.
Thật ra, anh đã sớm biết.
—— năm 2003, một ngày ở nhà Âu Dương Thành——
Sau khi ăn cơm trưa, Lâm Tử Mạch từ chối Âu Dương Thành và Hứa Mục giúp đỡ, một mình thu dọn tàn cục.
“Tay nghề của Tử Mạch cũng không tệ nhỉ?” Thấy Tử Mạch vào phòng bếp, Hứa Mục thản nhiên nói.
Âu Dương Thành hơi hơi kéo khóe miệng, chậm rãi dựa vào sô pha, thoáng gục đầu xuống, lại đột nhiên mạnh mẽ nâng mắt lên, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Hứa Mục, trầm giọng nói: “Anh muốn nói gì?”
Hứa Mục nở nụ cười: “Em đoán anh muốn nói gì?”
“Cô ấy không phải A Tử.” Âu Dương Thành nheo mắt, thu lại nhuệ khí, bình tĩnh nhìn chằm chằm cái cốc thủy tinh trên bàn.
Hứa Mục chăm chú nhìn Âu Dương Thành, lạnh lùng nói: “A Tử đã biến mất, sẽ không xuất hiện nữa.”
Âu Dương Thành không nói. Anh không biết tên cô, không biết cô nhìn như thế nào, không có ảnh chụp của cô, cô biến mất như không khí, trừ bỏ Tiểu Cáp, cô không lưu lại cái gì cho anh, cho dù anh muốn tìm, cũng không biết phải tìm cô như thế nào.
Hứa Mục hít sâu một hơi, dựa vào sô pha, nhẹ giọng nói: “Tử Mạch thích em.”
Âu Dương Thành không nói gì, tâm tư của tiểu nha đầu kia anh đã nhìn ra.
Hứa Mục lại nói tiếp: “Cô ấy rất giống A Tử.”
“Đúng vậy, rất giống.” Âu Dương Thành lẩm bẩm nói, “Giọng nói rất giống, nấu ăn rất giống, thậm chí trong tên cũng có chữ ‘Tử’ , nhưng lại là người Cửu Giang.”
Hứa Mục lơ đãng nghiêng mặt đi, không nhìn Âu Dương Thành, ảm đạm nói: “Nếu năm đó không phải vì anh, có lẽ em đã ở bên A Tử rồi. Bây giờ đưa Tử Mạch đến với em, cuối cùng anh cũng làm được gì đó cho em rồi. Ít nhất anh có thể nói cho em, nếu buông tha Tử Mạch, tương lai em nhất định sẽ hối hận.”
Âu Dương Thành nheo mắt: “Anh biết chuyện gì?”
Hứa Mục cười cô đơn: “Anh chỉ biết nhiều hơn một chút so với em, đau khổ hơn em, anh chỉ có thể nói những điều đó thôi.” Dứt lời, anh chuyển tầm mắt không đối diện với Âu Dương Thành nữa, hai người cũng không nhắc lại chuyện này.
Hứa Mục nhẹ nhàng nhắm mắt,