Bảy Năm

Bảy Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322621

Bình chọn: 7.5.00/10/262 lượt.

ầu nói chuyện với Hứa Mục: “Hơn nữa em cho rằng, chúng ta hẳn là nên lảng tránh.”

Hứa Mục xoa xoa mái tóc quăn buông xuống của Trình Tử, cúi đầu ôn nhu nói với cô: “Anh cũng hiểu được chúng ta cần lảng tránh.” Hai người nhìn nhau cười, Hứa Mục ngẩng đầu cho Lâm Tử Mạch một ánh mắt cổ vũ, rồi lại nói với Âu Dương Thành: “A Thành, bọn anh đi trông nhà giúp em đây, nhớ rõ phải báo đáp anh đấy!” Sau đó liền ôm Trình Tử đi. Đi được một đoạn, Trình Tử đột nhiên quay người lại hô to một câu với Lâm Tử Mạch: “Tiểu Tử Mạch, nhớ rõ phải cho câu chuyện cổ tích cảm động đó một kết thúc hoàn mỹ nhất nhé!”

Lâm Tử Mạch không khỏi bật cười, quả nhiên cô ấy cũng biết! Lại là hai người cùng đi bên hồ, lại là mặt trời chiều ngã về tây. Lâm Tử Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Thành, trong lòng cân nhắc nên nói từ đâu đây, nhưng Âu Dương Thành đã mở miệng trước: “Tử Mạch.”

“Vâng?” Lâm Tử Mạch lên tiếng trả lời.

“Em có biết, năm ấy ở Lư Sơn khi nhìn thấy em, là anh đang chờ một người.” Âu Dương Thành dừng một chút, nhìn ánh mắt cô, trong thanh âm trầm thấp mang theo một chút mê hoặc, “Người kia đối với anh rất quan trọng, nhưng, từ đó về sau, cô ấy lại biến mất, rốt cuộc anh cũng chưa nhìn thấy cô ấy.”

“Vâng.” Lâm Tử Mạch không biết vì sao Âu Dương Thành lại chủ động nói lên chuyện này, chỉ là nếu anh bắt đầu nói, thì cô cũng không cần nghĩ nên mở miệng thế nào nữa, đơn giản chỉ nghe Âu Dương Thành nói thôi. “Sau đó anh muốn tìm cô ấy, nhưng bởi vì không có tin tức gì của cô ấy, anh vẫn không tìm được. Vì thế nhiều năm như vậy, anh luôn ở đây chờ cô ấy.” Giọng điệu của Âu Dương Thành rất bằng phẳng, không chấp nhất như trước, “Anh biết em vẫn biết chuyện này, nhưng lại không vạch trần, nhiều năm như vậy vẫn ở bên cạnh anh.”

Lâm Tử Mạch mỉm cười, nhớ tới nước mắt vụng trộm chẠxuôi mấy năm nay, lại nghĩ tới người Âu Dương Thành để ý chính là mình, trong lòng trăm chuyển ngàn hồi.

“Anh mất đi tin tức của cô ấy bảy năm, sẽ chờ cô ấy bảy năm, mấy năm nay, anh xem nhẹ rất nhiều chuyện.” Âu Dương Thành phủ phủ lên mái tóc của Lâm Tử Mạch, ôn nhu cười cười, “Mà có một ngày, bỗng nhiên anh phát hiện, khi anh mất đi cô ấy lại quen biết em, chúng ta quen biết suốt bảy năm, đó thật sự là sự kỳ diệu của duyên phận.” “Trước kia, Lão Mục từng nói với anh, buông tha em, anh nhất định sẽ hối hận, cho nên khi tâm tư anh nghĩ đến cô ấy đã giữ em lại bên người. Em rất giống cô ấy, quen thuộc tất cả thói quen của anh, biết anh yêu thích cái gì, luôn chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện cho anh. Dần dần, cuối cùng anh cũng coi em là cô ấy, có khi anh cảm thấy, không nên để em là người thay thế cô ấy như vậy, nhưng lại không thể rời khỏi em.” Âu Dương Thành thở dài, “Dần dần, anh bắt đầu không phân rõ em và cô ấy nữa, có đôi khi anh cảm thấy, thật ra em chính là cô ấy.” “Mấy ngày hôm trước, có một buổi tối, anh nằm mơ, mơ thấy một thân ảnh màu trắng bỗng nhiên rơi xuống vực thẳm trên đỉnh Lư Sơn, anh tỉnh lại và kêu lên sợ hãi, đầu đầy mồ hôi lạnh, miệng không ngừng thấp giọng hét, cũng là tên của em.” Âu Dương Thành cười càng phát ra ôn nhu, “Đêm đó, anh ngồi trước cửa sổ, gió lạnh thổi vào người, anh đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, rốt cục anh cũng hiểu được.” Nói tới đây, Âu Dương Thành ngừng lại. Ánh mắt nghiêm túc nhìn Lâm Tử Mạch, hai tròng mắt ngưng tụ vô hạn ôn nhu, anh bắt đầu chậm rãi nói ra từng chữ từng chữ một, “Hóa ra, anh đã sớm yêu thương người ở bên cạnh mình là em rồi, Tử Mạch.”

(Tiểu Dương: Ở chương 17, Lâm Tử Mạch có nhắc đến một tối Âu Dương Thành ngồi trước cửa sổ.)

Nước mắt chảy xuống không thể ngừng lại được. Lâm Tử Mạch vẫn duy trì tư thế ngửa đầu nhìn Âu Dương Thành, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hóa ra, cô làm tất cả đều là đáng giá. Hóa ra, Âu Dương Thành yêu cô. Cô ở bên anh bốn năm, yêu anh, chăm sóc anh, làm hết sức mình hy vọng có thể đi vào trái tim anh, sưởi ấm tâm hồn lạnh như băng của anh, thật ra cũng không uổng. Cô cố gắng yêu anh như vậy, ở quá khứ yêu anh, ở hiện tại cũng yêu anh. Mà anh, yêu cô trong quá khứ, cũng yêu cô ở hiện tại. Thật ra cô không rõ ràng lắm, điều duy nhất rõ ràng, chính là đáy lòng, cảm giác hạnh phúc mãnh liệt vô hạn.

Mà dù không nói với anh chuyện cô chính là A Tử đó, tựa như cũng không quan trọng nữa. Âu Dương Thành cúi người nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của Lâm Tử Mạch, sau đó gắt gao ôm cô vào trong lòng.

Tiểu Cáp chạy vòng vòng quanh hai người, tựa như nó cũng đang cao hứng vì họ, nhưng lại không hề biết mình đã làm gì.

“Buổi tối anh muốn đưa em đi gặp mẹ anh.” Hoàng hôn đã lui đi, sắc trời dần tối, Âu Dương Thành nắm tay Lâm Tử Mạch, hai người chậm rãi tiêu sái đi trên đường.

“Bác gái?” Lâm Tử Mạch chấn động. Mẹ Âu Dương đã gặp cô ở năm 2000 rồi, khi đó cô vẫn mang thân phận Trình Tử. Không tốt! Lâm Tử Mạch vội vàng hỏi: “Bây giờ bác đã đến chưa?”

Âu Dương Thành nhìn nhìn thời gian, nói: “Chắc là đã đến rồi.”

“Vậy…” Lâm Tử Mạch càng bối rối, “Vậy bây giờ chẳng phải là bác đã nhìn thấy Trình Tử, bác đã gặp được Trình Tử thực sự, chẳng phải sẽ biết chúng ta


Polaroid